Sau 3 lần bị chồng đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng tôi cũng đi thật

3:08 chiều 13 Tháng Năm, 2017

Đúng là căn nhà này tôi không cùng anh xây dựng nên nhưng anh cũng không nên dựa vào đó để đuổi vợ mỗi khi cãi nhau.

Chồng tôi rất giỏi. Mới hơn 30 tuổi anh đã trở thành Ceo nổi tiếng với mức lương hấp dẫn. Không chỉ làm ở công ty anh còn nhận thêm kế hoạch về nhà làm. Chỉ sau mấy năm đi làm anh đã mua được căn nhà mặt phố. Nói chung anh hãnh diện về căn nhà lắm. Mà tôi cũng phải công nhận nhà rất đẹp, rộng rãi, thoáng mát.

Sau khi cưới tôi dọn đồ đến ở trong căn nhà ấy. Vì nhà đã có sẵn nội thất tiện nghi nên chúng tôi gần như không phải mua thêm bất cứ thứ gì nữa. Nhờ thế mà tiền dư dả hàng tháng cũng rất nhiều. Ai cũng khen tôi tốt số lấy được chồng tài giỏi. Nhưng đúng là sống lâu mới hiểu lòng nhau. Càng lúc tôi càng bất mãn và muốn dọn ra ngoài sống.

Chồng tôi chăm chút cho căn nhà đến phát bực. Đi làm về là anh cặm cụi lau nhà sạch sẽ không còn một hạt bụi. Đồ đạc trong nhà cũng được sắp xếp hết sức ngăn nắp. Trước cửa nhà bao giờ cũng có hai đôi dép trong nhà. Ở nhà vệ sinh, nhà tắm cũng có để đảm bảo không ai mang cát đất vào nhà được. Có lần tôi vô tình mang cả vớ vào nhà liền bị chồng nhắc nhở với thái độ rất khó chịu.

sau-3-lan-bi-chong-du

(Ảnh minh họa)

Rồi mỗi khi nấu ăn xong tôi đều phải lau dọn bếp thật sạch nếu không muốn bị chồng mắng. Mà cứ mở miệng ra anh lại nói tôi vô tích sự đến căn nhà cũng chẳng lau dọn được. Có khi tôi dọn rồi mà anh vẫn dọn lại và cằn nhằn suốt cả ngày hôm sau chỉ vì còn vài hạt đường rơi trên bếp. Cứ như kiểu nếu căn nhà là người chắc anh ôm nó ngủ chứ chẳng thèm ôm vợ làm gì.

Cưới nhau lâu rồi nhưng anh chẳng chịu cho tôi nhập hộ khẩu. Tôi nói thì anh một hai đòi đợi tới khi tôi sinh con rồi nhập luôn một lần cho tiện. Nhưng tôi thì nghĩ rằng chắc chắn do anh sợ nếu chúng tôi li dị thì anh phải chia đôi căn nhà. Vì thế mà sống chung gần cả năm mà tôi vẫn còn hộ khẩu ở quê.

Nhưng điều tôi bực nhất chính là thái độ của chồng mỗi khi giận hay cãi nhau. Mỗi lần như thế anh đều lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi nhà. Lần thứ nhất bị đuổi, tôi sốc nặng đến mức khóc suốt đêm, mắt sưng hết lên. Vợ chồng giận nhau suốt cả tuần mới nói chuyện lại được. Sau lần đó chồng tôi cũng xin lỗi và hứa hẹn không bao giờ đuổi vợ nữa.

Vậy mà cách đó hơn 1 tháng chỉ vì tôi ăn cơm rơi thức ăn mà anh lại đuổi tôi đi. Anh nói tôi không bỏ tiền mua nhà nên không xót. Anh chỉ cần nhìn thấy nhà dơ đã xót lắm rồi. Bực bội tôi cãi lại. Thế là anh hùng hổ lên phòng lấy hết quần áo của tôi vứt ra ngoài. Lần đó tôi bỏ đi luôn về nhà mẹ đẻ.

Hai ngày sau anh lại đến đón tôi về, lại xin lỗi bố mẹ tôi và hứa hẹn đủ kiểu. Nghĩ mới cưới lại bỏ nhau không hay nên tôi chấp nhận cho qua.

Tối nay anh lại tiếp tục đuổi tôi đi chỉ vì tôi mệt quá để cặp tài liệu ngay trên ghế sopha. Anh nói tôi bừa bộn toàn bày ra cho anh dọn. Đang mệt lại bị chồng chửi nên tôi cãi lại. Tôi nói anh đi mà ôm căn nhà sống một mình đi cho thoải mái. Đàn ông gì mà ghê gớm lắm chuyện. Rồi anh lại chỉ tay đuổi tôi đi thêm lần nữa.

Giờ tôi đang ngồi kì cạch gõ đơn li hôn. Tôi sẽ trả lại căn nhà cho ông chồng tài giỏi này và ra đi. Tôi quá chán cảnh sống như vậy rồi. Để xem anh ta có ôm căn nhà mà sống được không?

Tìm kiếm nâng cao: