Sáng nay tôi đã gọi điện thông báo trả lại con trai cho mẹ chồng

9:22 sáng 19 Tháng Một, 2016

Sáng hôm nay, sau mọi chuyện và không thể chấp nhận được cuộc sống nhiều tủi nhục, bức xúc như thế nữa, tôi đã gọi điện cho mẹ chồng và tuyên bố trả lại con trai “báu vật” cho bà.

Tôi năm nay 27 tuổi, vừa lập gia đình được hơn 1 tháng. Tôi và chồng tôi đến với nhau sau nhiều lần cãi vã chỉ vì những giận hờn và thiệt hơn trong tình yêu. Thú thực là tôi chấp nhận cưới anh ấy không phải vì tình yêu mà vì tôi có tiếng nói trong gia đình anh ấy (lúc đang yêu) vì nhà tôi có điều kiện hơn.

Mới đầu, tôi không hề có chút tình cảm nào với anh ấy cả, mặc dù tôi biết anh có cảm tình với tôi và tôi lại đang yêu đơn phương một anh khác trong phòng. Mọi người luôn gán ghép tôi với anh dù tôi không hề có tình cảm.

Rồi một ngày, sau bao nhiêu lâu âm thầm yêu người kia nhưng không được đáp lại, tôi đã suy nghĩ rằng, thà mình lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Thế là tôi chấp nhận bỏ tình yêu đơn phương đó để đến với anh.

Trước khi nhận lời yêu anh, tôi đã kể hết quá khứ của mình – đó là tôi không còn trinh trắng. Gia đình tôi cũng rất phức tạp vì bố mẹ tôi dù sống chung một nhà nhưng bố tôi còn có vợ hai, vợ ba bên ngoài. Sau tôi còn có 3 đứa em cùng cha khác mẹ khác, nhưng chúng đều sống với các dì hai, dì ba chứ không sống chung với chị em tôi.

Thế nhưng, anh vẫn yêu tôi mặc những khác biệt đó. Anh cũng không bao giờ mang chuyện đó ra xúc phạm tôi và gia đình tôi. Đó là lý do mà tôi có cảm tình với anh hơn nhưng tình cảm của tôi với anh cũng chẳng sâu đậm gì. Ngày tôi về ra mắt bố mẹ anh, nhìn gia cảnh nhà ngói ba gian, vườn rau ẩm thấp, nhà lọt thỏm giữa cánh đồng lúa rộng lớn, lòng tôi buồn vô cùng. Không chỉ thế, bố anh còn rất khó tính bởi ông là giáo viên về hưu. Tôi đã rất buồn và định bỏ anh, nhưng anh đã động viên và luôn ở bên tôi, chính vì vậy mà tôi bỏ qua tất cả để được đến với anh.

Kinh tế nhà anh dĩ nhiên thua kém nhà tôi xa nhưng khi chuẩn bị đám cưới, thấy mẹ anh bảo đám cưới hai đứa tự lo, nhà không có tiền chuẩn bị đám cưới cho hai đứa mà tôi ngỡ ngàng. Tôi tủi thân vô cùng nhưng cũng không nói gì. Tôi bằng lòng tất cả ngay khi đám cưới nhà tôi thì bố mẹ tôi lo còn dám cưới nhà anh, tôi phải trích gần hết tiền tiết kiệm từ lúc đi làm ra để chi trả. Tôi chỉ bảo nhà trai chi cho tôi cái sính lễ mâm quả hôm ăn hỏi thì bố mẹ anh bảo tôi tính toán, đòi hỏi. Tôi chán nản vô cùng nhưng rồi chính anh lại thuyết phục để đám cưới xong xuôi.

Vì ở nhà xa nên đến ngày cưới nhà gái xong thì chúng tôi tổ chức rước dâu luôn để hôm sau tổ chức bên nhà trai. Đương xa gần 400km về tới nhà hơn 11 giờ đêm. Tôi tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng tôi kéo luôn cái đệm cưới tôi vừa sắm đưa xuống bếp cho tôi và anh ngủ, phòng tân hôn không có mà là cái buồng trong cả nhà ai cũng đi ra đi vào được nhưng cũng để cho chị gái chồng tôi và cháu vào đó ngủ.

Tôi tủi thân nằm khóc định xách đồ ra khách sạn ngủ thì nhà chồng khóa trái cửa không cho đi. Tôi cũng không đi vào ngủ vì mới ngày rước dâu về đã bị đối xử như vậy. Đêm hôm đó, tôi và anh ấy cãi nhau to, mẹ chồng tôi đành phải ra ngoài xin lỗi tôi mới chấp nhận đi vào.

sang-nay-toi-da-goi-dien-thong-bao-tra-lai-con-trai-cho-me-chong
Không ngờ lấy nhau về, anh ấy suốt ngày trách móc, đánh chửi tôi. Ảnh minh họa.

Thỉnh thoảng, khi đã sống chung một nhà, anh chẳng còn yêu chiều tôi như trước mà luôn kiếm cớ cãi nhau với tôi. Anh chửi tôi sống vì tiền, nói tôi đòi hỏi trong đám cưới, đã không có tiền còn đòi sang chảnh cưới khách sạn để sau đó vợ chồng sống trong nợ nần túng thiếu.

Anh còn chửi tôi không quan tâm đến gia đình nhà chồng khi suốt ngày mua đồ cho em gái, quà cáp cho các cháu trong nhà trong khi chưa một lần mua quà biếu bố mẹ, chị gái, cháu anh. Vậy mà khi tôi đi mua thì anh chê cái này cái kia không hợp với bố mẹ, mua rượu cho bố chồng thì anh chê rượu dở, mua đồ cho chị gái thì anh bảo không hợp, mua đồ cho các cháu thì anh bảo mấy thứ đó không cần, cuối cùng chỉ mua cho mẹ chồng mỗi một cái áo len.

Nhưng mẹ anh vào đưa cháu lớn đi viện tôi còn đưa cho mẹ 200 nghìn để ăn uống trong khi đám cưới xong, anh chưa một lần gọi điện hỏi thăm nhà tôi, chưa cho bố mẹ, các em tôi được một nghìn. Bạn thân của tôi gửi quà biếu gia đình tôi thì anh bắt chia đôi cho hai nhà.

Lần cãi nhau gần đây nhất là khi tôi đang chat với đứa bạn qua Facebook khuyên nó chọn kỹ hẵng lấy, đừng để giống tôi thì anh đọc được. Anh chửi tôi là “con đĩ”, nói tôi hám tiền, coi thường anh, coi thường gia đình anh. Tôi cãi lại thì anh tát tôi hai cái, tôi tức quá tát lại anh tới tấp rồi anh bỏ đi.

Sáng nay, sau mấy đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi đã gọi điện cho mẹ chồng và thông báo trả lại con trai cho bà. Tôi viết đơn nhưng anh không ký nên ngày mai tôi quyết định sẽ gửi đơn ly hôn đơn thân về nhà anh. Từ hôm xảy chuyện đó, ngày nào anh cũng xin lỗi tôi nhưng tôi không thể tha thứ.

Anh cưới tôi không cho tôi được bất cứ thứ gì, tất cả mọi đồ đạc trong nhà đều tự tay tôi mua từ khi cưới anh. Từ cái ăn đến cái mặc, chỗ ngủ, phòng trọ đi thuê đều là tôi lo hết. Tất cả tôi đều phải rút tiền tiết kiệm của mình ra lo.

Khi anh biết bố tôi cho 100 triệu để sau này có mua nhà, anh gạ gẫm tôi rút bớt tiền để anh chi tiêu, sau này mua nhà thiếu tiền, thấy vợ chồng sống khổ kiểu gì bố mẹ tôi cũng sẽ cho thêm. Lúc này, tôi mới thật sự nhận ra anh ta lấy tôi chỉ vì muốn lợi dụng tiền bạc.

sang-nay-toi-da-goi-dien-thong-bao-tra-lai-con-trai-cho-me-chong1
Sau vụ việc đó, tôi đã gọi điện về thông báo trả lại con trai quý hóa cho mẹ chồng. Ảnh minh họa.

Vừa rồi tôi về nhà chồng để nói chuyện, mẹ chồng tôi, bố chồng tôi không nói chuyện mà vào nhà đóng kín của. Tôi mệt mỏi, xin phép vào thành phố nghỉ ngơi trước. Khi tôi vừa ra đến cổng, tiếng mẹ chồng và chị gái chồng tôi nói lanh lảnh sau lưng “Nó muốn ly hôn thì bỏ luôn. Tao sẵn sàng cho chúng mày bỏ nhau. Báu bở gì nó”.

Chồng tôi mấy hôm nay vẫn tìm cách xin lỗi và muốn làm lành nhưng tôi thấy buồn và chán vô cùng. Tôi nên phải làm sao đây mọi người? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Tìm kiếm nâng cao: