Rụng rời chân tay khi nghe trộm chồng nói muốn đem con thử ADN

9:01 sáng 20 Tháng Năm, 2016

Nghe lén được cuộc điện thoại của chồng, tôi sợ đến toát mồ hôi hột. Từ hôm đấy, tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Mấy ngày nay tôi sống trong lo sợ lúc nào cũng nơm nớp khi thấy chồng động vào con. Cứ thấy anh đưa thằng bé đi đâu là tôi lại hốt hoảng. Tất cả cũng chỉ vì tôi nghe trộm được cuộc điện thoại “chết người” của chồng.

Tôi và Lâm kết hôn 3 năm, hiện có một con trai gần 2 tuổi. Trước khi kết hôn với Lâm, tôi từng có mối tình sâu đậm với Long, nhưng sau đó khi ra trường thì mỗi đứa một nơi nên chia tay. Đi làm một vài năm, tôi quen và yêu Lâm, rồi chúng tôi kết hôn.

Lâm là người chồng tốt, yêu thương vợ con, nói chung cuộc sống khá êm đềm, bình lặng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải một lần tôi gặp lại Long.

Hôm đó họp lớp đại học, tôi và Long gặp lại nhau, mới đầu chỉ trò chuyện như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nhưng người ta nói tình cũ không rủ cũng đến quả không sai. Chúng tôi cứ quyến luyến nhau chẳng muốn xa, thế là kết thúc buổi họp lớp hôm đấy, thay vì ai về nhà đấy, tôi và Long đã có 2 tiếng trong nhà nghỉ “chào hỏi” nhau.

rung-roi-chan-tay-khi-nghe-trom-chong-noi-muon-dem-con-thu-ad
Tôi hoang mang cực độ khi biết chồng muốn mang con đi thử ADN

Chia tay, tôi vừa nuối tiếc, vừa ân hận, chúng tôi đã tự nhủ với nhau đây sẽ là lần cuối cùng gặp nhau và chuyện lần này cũng là bí mật sống để bụng, chết mang theo. Nhưng thật không ngờ, sau đó một tháng, tôi phát hiện mình có bầu. Thú thực, tôi cũng chẳng biết đứa trẻ là con ai.

9 tháng mang thai là ngần ấy tháng tôi lo nơm nớp và trông ngóng đứa con ra đời, tôi thấy người ta nói, nếu nghĩ nhiều đến ai thì đứa trẻ sẽ giống người ấy nên cố gắng tập trung suy nghĩ về chồng. Ngặt nỗi, khi đứa trẻ chào đời, thằng bé nhìn giống Long như khuôn đúc.

Càng lớn lên, thằng bé càng lạc nét so với nhà nội. Mẹ chồng tôi lần nào bế cháu cũng soi. Mỗi lần như thế tôi đều chột dạ.

Mới đây, tôi vừa nghe lén được cuộc điện thoại giữa chồng và mẹ chồng. Không rõ lắm, nhưng tôi loáng thoáng thấy chồng nhắc đến ADN. Tôi sợ toát mồ hôi, có lẽ nào anh nghi ngờ rồi sao.

Mấy ngày này, tôi sống mà như ngồi trên đống lửa, lúc nào cũng cồn cào ruột gan. Vừa sợ hãi, vừa hối hận. Nhỡ mà sự thật được phanh phui, tôi chỉ có nước ra đường mà thôi. Tôi phải làm sao bây giờ?

Tìm kiếm nâng cao: