Quyết định sáng suốt của người vợ bị chồng coi như ô sin trong nhà

10:16 sáng 4 Tháng Năm, 2016

Lâu nay bị chồng đối xử như ô sin trong nhà. Nhưng đến lúc này, không chịu đựng nổi, Thanh vào lấy tờ đơn ly hôn vốn để trong góc tủ từ lâu, ra đặt trên mặt bàn. Cô dọn dẹp đồ, ôm con rời khỏi nhà mặc cho mẹ chồng cô níu kéo…
Ngày Thanh gặp anh – người đàn ông năng động, nhiệt tình, cô đã cảm mến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ Hùng cũng nhận thấy điều đó từ một cô sinh viên trẻ nên đã tới tấp tấn công.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, sau đó là những lời mời cà phê và những đêm lang thang dưới trời sáng trăng. Cuối cùng, khi Hùng ngỏ lời cầu hôn sau 6 tháng yêu nhau, Thanh như vỡ òa trong hạnh phúc.

Trái ngược với lúc yêu, cưới rồi Thanh “vỡ mộng” khi biết Hùng có quá nhiều tật xấu mà trong thời gian yêu nhau anh đã cố lấp liếm, che giấu đi. Cái xấu đầu tiên là Hùng rất bẩn. “Đàn ông bẩn thì đã nghe nhiều người kể rồi nhưng mình chưa thấy ai bẩn như chồng mình, đến nỗi mình chẳng dám ôm ngủ bao giờ.

Một ngày anh cũng tắm một lần như mọi người, nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm thì có khi vẫn còn bết ít xà phòng trên đầu, thậm chí có khi người không ướt hết vì theo lời anh chỉ cần ‘tắm những vùng quan trọng’”.

Không ít lần, Thanh đã phải lôi tuột anh chồng bẩn vào tắm rửa lại cho sạch sẽ. Hỏi sao ngày còn yêu em, anh thơm tho thế thì Thanh nhận được câu trả lời rằng hồi ấy dùng nước hoa với lăn khử mùi chứ tắm thì vẫn như vậy thôi.

Nguyên nhân tiếp theo khiến Thanh nhiều khi chỉ muốn “đá đít” ông chồng quý hóa ra khỏi nhà là bởi tính vô duyên. Chồng cô có thói quen “thả bom” khi vợ chồng đang ăn cơm. Nhiều lúc anh thả to rồi cười ngặt nghẽo như mới tạo được chiến tích gì vẻ vang lắm làm Thanh chỉ muốn buông bát đũa vì nghẹn họng.

Rồi có lần bạn bè mời hai vợ chồng đi ăn lẩu, có đông người nhưng anh vẫn vô tư thói cũ, đến mức cả đám nghe thấy, mọi người còn đùa: “Hùng chê ít hay sao mà phản đối ghê thế”. Hùng vẫn cười vui vẻ như bình thường nhưng không để ý tới sắc mặt Thanh đang đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Cô chỉ ước lúc đó có cái vách ngăn nào để chúi mặt cho đỡ ngượng.

quyet-dinh-sang-suot-cua-nguoi-vo-bi-chong-coi-nhu-o-sin-trong-nha-

Hùng còn là một người rất ích kỉ, chưa một lần anh nhún nhường vợ, cái gì cũng “ăn thua” với vợ đến cùng. Nếu vợ không thuận theo ý kiến của Hùng thì ngay lập tức anh vùng vằng, hậm hực mắng vợ không thương và lo cho chồng. Nhiều khi vì tủi thân, Thanh hỏi Hùng vì sao không nhường vợ một lần thì anh không ngại ngần mà đáp: “Tôi không thích nhường!”.

Thanh là người ưa nhẹ nhàng nhưng Hùng khi bực lên thì hay to tiếng, nạt nộ cô. Có lần, Hùng còn nạt cô ngay trước mặt mẹ chồng vì Thanh ngỏ ý muốn xin mẹ giữ giùm cháu cho vợ chồng đi du lịch Nha Trang. Hùng cho rằng đó là thói ham chơi, vô tâm…

Rồi anh tuyên bố không thích, muốn thì Thanh cứ đi một mình. Trong khi thực tế, Thanh chỉ muốn đi cùng chồng để hâm nóng tình cảm của cả hai. Kể từ lúc có con, tình cảm hai người nhạt nhòa thấy rõ, không ngờ điều đó lại biến thành nguyên nhân dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh.

Cho đến chuyện hôm ấy thì sự chịu đựng của Thanh lên tới cực điểm. Hai vợ chồng bàn nhau chiều chở con trai đi khám bệnh, nhưng Hùng lại đi ăn cưới rồi tiếp tục hội họp với bạn tới 4 giờ chiều mới về. Về đến nhà, Hùng lăn ra ngủ, Thanh một mình nấu nướng, chăm con sốt, rồi nhìn chồng mà như phát điên. Một lát tỉnh dậy, Hùng sai cô rót nước đem lại giường cho anh uống.

Ấm ức dồn nén, Thanh sẵng giọng: “Anh thích thì tự đi rót mà uống, tôi là vợ anh chứ không phải ô sin của anh. Đừng có quá đáng!”. Vừa nghe vợ nói như vậy, Hùng bật dậy, đá vào cửa phòng cái rầm, kèm theo đó là những câu chửi cộc cằn, thô lỗ.

Mọi chuyện vượt quá giới hạn khi Hùng đả kích rằng bố mẹ vợ không biết dạy con nên Thanh “vô giáo dục”. Không chịu đựng nổi, Thanh cầm nguyên cốc nước để trên bàn hắt trọn vào Hùng.

Cô cười nửa miệng và nói: “Anh không đủ tư cách nhắc đến bố mẹ tôi. Một người đàn ông, người chồng chưa bao giờ tôn trọng, thương yêu vợ, miệng luôn thốt ra những lời lẽ thô tục lại mắng người khác là vô văn hóa, vô giáo dục. Từ bây giờ anh có thể đi tìm cho mình người nào xứng đôi vừa lứa với anh nhé!”.

Nói rồi Thanh vào lấy tờ đơn ly hôn vốn để trong góc tủ từ lâu, ra đặt trên mặt bàn. Cô dọn dẹp đồ, ôm con rời khỏi nhà mặc cho mẹ chồng cô níu kéo.

Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: “Quyết định sáng suốt của mình là thoát khỏi người chồng kinh khủng này. Đời mình còn dài, không việc gì phải chịu đựng chung sống với một kẻ như vậy”…

Tìm kiếm nâng cao: