Quá khứ của vợ

9:38 sáng 27 Tháng Một, 2016

Trước khi lấy vợ, tôi cũng có vài ba mối tình, nhưng chỉ duy nhất có một mối tình sâu đậm. Tôi yêu nàng, nàng yêu tôi, cả hai đều đã xác định sẽ đến với nhau. Tiếc là, cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ, nên tôi và nàng đành giữa đường đứt gánh.

qua-khu-cua-vo

Vợ tôi bây giờ là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng điều làm tôi thích nhất là lối sống của cô ấy: Rất kín đáo, nề nếp, không ăn chơi, không lả lơi. Khi đến với nhau, tôi vẫn biết cô ấy trước đó cũng đã trải qua vài mối tình, nhưng tôi không dò hỏi. Tôi nghĩ, đó là một cách tôn trọng. Hơn nữa, tôi không muốn cô ấy mất thiện cảm với tôi vì quan tâm quá nhiều về những chuyện riêng tư trong quá khứ của cô ấy. Nhưng tôi vẫn tin, một cô gái hiền lành như cô ấy, nghiêm túc như cô ấy, chắc hẳn rất biết giữ mình.

Nhưng ngay đêm tân hôn, tôi đã thất vọng. Nhìn thái độ của tôi chắc vợ tôi hiểu. Tôi không hỏi, cô ấy cũng không giải thích. Tôi đã cố tỏ ra thoải mái, thế nhưng nghĩ đến việc cô ấy đã từng ngủ với người đàn ông khác, mà còn không biết là bao nhiêu người, tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cuộc sống gia đình tôi trôi qua bình lặng. Tôi vẫn yêu thương cô ấy, nhưng đôi khi vẫn không kìm được những câu bóng gió. Ví dụ như ngồi xem phim, thấy một cô gái lên giường với bạn trai ngay lần đầu hẹn hò, tôi bảo với vợ: “Nhiều cô cũng dễ dãi thật, cứ coi việc lên giường như một trò chơi”. Hay khi cô ấy kể cô đồng nghiệp cùng cơ quan có bầu nhưng giờ thằng người yêu không chịu cưới. Tôi liền hả hê bình luận: “Ngủ với nhau không có bầu còn đỡ, chứ thế có phải khổ không, làm đàn bà không biết giữ mình chỉ có thiệt”. Vợ tôi, những lúc như thế, khi thì im lặng, khi định nói gì đó nhưng lại thôi. Mà cô ấy nói gì, tôi có động chạm gì đến cô ấy đâu.

Một lần cơ quan tôi liên hoan, một nhóm ngồi với nhau tán chuyện gẫu, nói một thôi một hồi lại nói về chuyện gái trinh. Có ông bảo: “Tôi nói thật, thời buổi bây giờ con gái trược khi lấy chồng mà vẫn còn trong trắng mới là chuyện lạ”. Các cô liền nhao lên: “Thế rốt cuộc đàn ông yêu phụ nữ hay yêu cái màng trinh?”. Thế là hai phái đối qua đối lại ồn ào như chợ vỡ, tôi cũng “tám” rất nhiệt tình. Tôi để ý vợ tôi trong suốt buổi ấy không nói một câu nào.

Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, vợ tôi hỏi:

– Sao khi yêu anh không hỏi em còn trong trắng không?

– Để làm gì?

– Nếu anh hỏi thì chắc mình sẽ không lấy nhau. Em tưởng anh không quá coi trọng chuyện ấy.

Tôi định nói với vợ rằng: Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ rất hạnh phúc khi biết mình là người đàn ông đầu tiên của vợ. Thế nhưng tôi lại không nói, chỉ bảo cô ấy:

-Muộn rồi, thôi ngủ đi!

Trong khi lơ mơ ngủ, hình như tôi nghe tiếng thút thít của vợ.

Hôm rồi về quê, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Hai đứa có ngồi nói chuyện một lúc. Tôi nhìn nàng, người con gái xinh đẹp tôi từng yêu tha thiết, chỉ mấy năm không gặp sao đổi khác quá nhiều. Tôi hỏi thăm cuộc sống của nàng: “Em hạnh phúc không?” Nàng nhìn tôi, hai mắt ngân ngấn nước: “Em li hôn rồi!”

Li hôn? Sao lại thế? Sau khi chia tay, thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm tin tức về nàng, biết nàng đã kết hôn với một người đàn ông hơi lớn tuổi nhưng giàu có.Tưởng nàng đã yên ấm, giờ gặp nàng trong tình cảnh này, tôi không khỏi xót xa.

Tôi chưa kịp hỏi vì sao thì nàng bắt đầu kể: “Hồi đó yêu anh, em cũng xác định là vợ của anh nên mới trao đời con gái cho anh. Không ngờ, mọi chuyện lỡ dở. Sau này em gặp hắn, một người đàn ông hơn em 10 tuổi, đã qua một đời vợ. Em vẫn chưa nguôi tình cũ, lại đúng lúc anh ta theo đuổi nhiệt tình, vậy là em đồng ý lấy anh ta. Em nghĩ, đàn bà rốt cục chỉ cần có một người đàn ông yêu thương mình là đủ. Chứ yêu nhau như chúng ta rồi cũng có đến được với nhau đâu.

Không ngờ, ngay đêm tân hôn, hắn ta đã lộ rõ bản chất là một kẻ gia trưởng và độc đoán. Hắn tra hỏi em, trước hắn đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Hắn còn nói hắn cực kỳ coi trọng phẩm hạnh của người phụ nữ. Vợ trước của hắn bị hắn bỏ cũng vì không còn con gái khi làm vợ hắn. Nhìn em hiền lành nên hắn không hỏi trước, giờ lỡ cưới rồi không muốn lại bỏ vợ. Thế nhưng hắn ta không cho qua. Hắn luôn nói những lời sỉ nhục, giày vò em, vì cái tội “ hư thân mất nết”. Không chịu nổi, em đành đệ đơn li hôn.

Nàng kể xong, hai má ướt nhèm. Còn tôi, trong phút giây không biết nên nói gì. Chính tôi đã gây ra đau khổ cho nàng? Nhưng hồi đó tôi thực sự yêu nàng, thực sự muốn lấy nàng làm vợ mà. Chỉ là nàng quá đen khi gặp phải một ông chồng quá cổ hủ. Nghĩ đến đó, tôi chợt giật mình. Chẳng phải tôi cũng đang đối xử như vậy với vợ tôi sao? Sự ích kỷ không chỉ giết chết tình yêu, mà còn có thể giết chết một cuộc đời, một con người.

Ôi! cái giống đàn ông mới thật là khốn nạn. Khi yêu thì đòi hỏi người yêu phải yêu hết mình, phải dâng hiến. Nhưng khi lấy vợ thì lại đòi hỏi vợ phải trong trắng. Khi yêu thì tìm mọi cách để đưa người yêu lên giường, nhưng rồi lại bực bội, khinh bỉ khi biết vợ mình từng lên giường với kẻ khác. Đàn ông nếu ai cũng tử tế hết, nếu ai cũng biết giữ gìn cho người mình yêu đến ngày cưới, thì phụ nữ họ “hư thân” với ai? Với không khí sao?

Càng nghĩ, tôi càng thấy hổ thẹn cho cái thói ích kỷ của mình. Vợ tôi, có thể cũng như nàng, cũng từng yêu một người và muốn lấy người đó làm chồng. Cô ấy chắc cũng từng đau khổ khi chia tay. Nhưng tôi nhất định sẽ không để vợ tôi phải khổ như nàng nữa. Vô lý làm sao khi tôi lại đi xét nét quá khứ của vợ, cái thời mà cô ấy chưa là của tôi, rồi lại đem hạnh phúc hiện tại của mình so sánh với một điều chỉ còn lại xót xa.

Hôm nay về, nhất định tôi sẽ trả lời câu hỏi của vợ tôi mà tôi còn để ngỏ. Rằng tại sao tôi không hỏi nàng chuyện đó khi yêu? Vì tôi yêu con người nàng, yêu lối sống và tính cách của nàng, còn những thứ khác đều không hề quan trọng. Đó là những gì tôi đang nghĩ và thật vui vì tôi nhận ra điều này chưa quá muộn.

Tìm kiếm nâng cao: