Quả báo không đến muộn… (Phần 2)

5:19 chiều 2 Tháng Năm, 2017

Đám ma vợ hắn, nhân tình của hắn nằng nặc đòi đến viếng…

Phần 2: Tột cùng bi thương

“Mày đang ở đâu? Mày có về ngay không? Mày giết vợ mày rồi, mày có biết không hả?”, giọng nói đầy phẫn nộ, thêm phần nghẹn ngào của bố hắn vang lên bên tai khiến hắn giật nảy mình. “Bố… bố nói gì cơ?”, hắn lắp bắp hỏi lại. Nhưng bố hắn đã cúp máy mà chẳng thèm nói gì thêm.

Lúc tối, sau khi có được chữ kí của vợ, hắn liền phi ngay đến bên nhân tình báo tin vui. Cô ả sung sướng nhảy cẫng lên, rồi báo đáp hắn bằng một màn sung sướng hơn cả trên thiên đường. Vừa chợp mắt thì điện thoại rung lên bần bật. Tưởng vợ gọi, hắn vốn không muốn nghe, nhưng nhìn đến là số điện thoại của bố hắn thì mới nhấc máy. Không ngờ bố hắn lại nói những lời lạ kì như vậy.

Hắn mặc quần áo, nói với cô ả phải về có việc, bố hắn gọi điện tới. Nhưng lúc về tới nhà thì nhà cửa trống trơn, vợ hắn không biết đã đi đâu. Hắn bấm điện thoại gọi cho bố mẹ. “Mày vào viện ngay!”, mẹ hắn gằn giọng. Hắn lại hộc tốc chạy vào viện, đến nơi mới biết vợ hắn bị tai nạn giao thông, sống chết chưa rõ.

Hắn càu nhàu: “Tai nạn giao thông mà bố lại bảo con giết vợ…”. Chưa nói hết câu, một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt hắn. Hắn sửng sốt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của bố hắn. Bố hắn rút trong túi ra một chiếc điện thoại, ném vào mặt hắn không nể nang. Hắn nhanh tay bắt được, mở ra xem, thì thấy tin nhắn của nhân tình gửi đến cho vợ hắn. Hắn hơi hoảng, chẳng lẽ đây là nguyên do?

Lúc sau nghe mẹ hắn buồn bã kể lại rằng, bố mẹ hắn đang ngủ thì có điện thoại. Thì ra là hàng xóm nhà hắn, nói vợ hắn bị xe tông, gọi cho bố mẹ vợ hắn nhưng ông bà đang ở quê, gọi cho hắn thì hắn không nghe máy. Bố mẹ hắn chạy tới thì láng giềng đã đưa vợ hắn vào viện, chỉ đón được con gái hắn hàng xóm đang trông hộ. Sau đó ông tìm được tin nhắn nhân tình gửi trong điện thoại của vợ hắn, nên mới nổi điên gọi cho hắn. Hắn nghe xong cũng khá lo sợ, vợ hắn mà chết thì có khi hắn không thoát được tội mất!

qua-bao-khong

Ảnh minh họa

Vợ hắn không qua khỏi đêm hôm ấy. Nhìn bố mẹ vợ vừa vội vàng từ quê lên, khóc lóc khản cả giọng bên giường bệnh con gái, hắn cũng thấy áy náy. Nếu hắn dặn dò nhân tình không nên chọc tức vợ hắn, thì chuyện không đến nông nỗi này. Nhưng hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần, dẫu sao đây cũng chẳng phải lỗi của hắn, là vợ hắn đi đứng không cẩn thận mà thôi, hắn không việc gì phải mang cảm giác tội lỗi trong lòng cả.

Đám ma vợ hắn, nhân tình của hắn nằng nặc đòi đến viếng. “Em muốn đến xin cô ấy tha thứ, dẫu em không trực tiếp gây ra tai nạn, nhưng có lẽ lại gián tiếp do tin nhắn của em gây ra”, nàng ta sầu muộn than thở. Nhìn vẻ mặt bất an không yên của cô nàng, hắn thấy thương lắm. Hẳn cái chết của vợ hắn đã khiến cô nàng sợ hãi, vì thế mới mong đứng trước linh cữu của người đã khuất mà xin tha thứ cho lòng mình được thanh thản.

Nghe nàng ta nỉ non cầu xin, hắn lập tức mềm lòng, hơn nữa trước nay hắn có từ chối cô nàng điều gì trong khả năng của mình đâu. Nhưng cũng chính vì thế đã gây ra một vụ lộn xộn trong ngày cử hành tang lễ của vợ hắn.

Bố mẹ vợ hắn và em trai vợ nhìn thấy cô ả thì nhào lên chửi mắng, thóa mạ không tiếc lời. Mẹ vợ hắn còn túm tóc lôi lôi kéo kéo, đồng thời bạt tai cô nàng mấy cái. Hắn thấy bồ khổ sở nhịn nhục, mà chẳng một ai đứng ra can ngăn, liền đứng ra chắn trước mặt bồ, tỏ ý bảo vệ. Bố vợ hắn và em trai vợ có lẽ không muốn đánh phụ nữ, nhưng hắn vừa ra mặt thì hai người đấy như con thú bị dồn vào đường cùng, chẳng quản mặt mũi lao lên đánh hắn túi bụi.

“Tao nể mày là bố của cháu tao nên tao không muốn động đến, không ngờ mày khốn nạn và vô liêm sỉ tới mức này, nếu thế tao cũng không để yên nữa!”, em trai vợ hắn như lên cơn điên khiến hắn không kịp trở tay. Hắn muốn cầu cứu mà chẳng ai quan tâm, đến bố mẹ hắn cũng làm ngơ để con trai mình bị người ngoài đánh.

Mãi sau, có người lên khuyên, đại ý để cho vợ hắn được an nghỉ thì em trai vợ hắn mới ngừng lại. “Rồi những kẻ như chúng mày sẽ phải chịu quả báo, cứ đợi mà xem!”, nó còn gầm gừ vào mặt hắn như vậy. “Đừng tưởng quả báo không có, hãy đợi đấy!”, mẹ vợ hắn cũng chanh chua ném vào mặt nhân tình của hắn một câu.

Hắn đầy chật vật tự đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, rồi dìu nhân tình lên. Lòng bực bội không yên nhưng cố nhịn không nói gì. Hừ! Quả báo ư? Hắn sẽ chống mắt lên xem có thể có loại quả báo nào đang đợi hắn!

(Còn tiếp)

Tìm kiếm nâng cao: