Phát hiện sự thật gây sốc của cô vợ keo kiệt, bủn xỉn và bố con cậu bé ung thư

4:09 chiều 2 Tháng Ba, 2017

Mỗi lần tôi rủ rê bạn bè về nhà uống rượu, em cau có khó chịu nhiều lúc còn thô lỗ cáu gắt với mấy anh em công nhân của tôi, làm tôi nhiều phen mất mặt.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Huệ trong quầy bán mỹ phẩm của siêu thị tôi đã kết em ngay, một cô gái xinh sắc sảo ăn nói lôi cuốn, không biết người ở đâu mà xinh đến vậy. Nhiều ngày sau chẳng có việc gì nhưng tôi vẫn lượn lờ ở siêu thị để được ngắm nhìn em. Phải mất một tuần tôi mới có đủ can đảm để làm quen và xin số điện thoại của em.
Tiếp đó, việc rủ em đi chơi cũng nan giải không kém. Lần nào tôi mời đi chơi em cũng đều bận chẳng rảnh ngày nào, nhiều lúc muốn đưa đón em những buổi tối sau giờ làm em đều lảng tránh tôi như thể sợ tôi ăn thịt vậy. Nhưng vì yêu em tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả sự kiêu kì khắt khe của con gái. Sau 2 tháng “trồng cây si” em đã phải đầu hàng trước sự nhẫn lại của tôi mà chấp nhận làm người yêu.
Sau nửa năm yêu nhau nồng nàn chúng tôi đã trở thành vợ chồng, từ ngày lấy em về làm vợ, tôi không muốn em đi làm nữa mà ở nhà chăm sóc chồng và giữ sức khỏe để sinh cho tôi những đứa con. Bởi với chức vụ điều hành công trình lương gần 100 triệu một tháng, tôi muốn lo cho cuộc sống của vợ con thật tốt, thế mới xứng là đàn ông.
Sống lâu với em tôi mới hiểu nhiều về tính cách khó chịu của em, mỗi lần tôi rủ rê bạn bè về nhà uống rượu, em cau có khó chịu nhiều lúc còn thô lỗ cáu gắt với mấy anh em công nhân khiến tôi mất mặt. Thỉnh thoảng mẹ em ra chơi em cũng hay cáu gắt với cả mẹ mình, vài lần góp ý với em thì em cáu gắt lên:
– Ôi bà ra thăm gì mà lắm thế, lại moi tiền con gái về đánh bạc thì có chứ quý gì em.
– Em hay nhỉ, mẹ không quý con thì còn ai quý em nữa.
– Anh biết gì mà nói.

phat-hien-su-th

(Ảnh minh họa)

Chẳng đôi co với vợ nữa không em lại giận mất mấy ngày thì lại khổ, tôi phải ăn mì tôm hay mất công nài nỉ làm lành, những lần sau, mỗi lần mẹ vợ ra chơi tôi đều dấm dúi biếu bà ít tiền để cho đỡ khổ chứ nhìn bà tội nghiệp quá.
Không chỉ với mẹ đẻ, mỗi lần mẹ tôi ra chơi, trước mặt tôi thì em niềm nở tươi cười nhưng khi tôi vắng mặt là chửi xơi xơi vào mặt mẹ tôi. Mẹ tôi từ quê ra có phải xin tiền của vợ chồng tôi đâu mà em có thái độ khó chịu như vậy. Mẹ tôi nhiều lần phàn nàn với tôi, bà rất ấm ức nhưng vì thương con trai nên bà cố nín nhịn để vợ chồng được hòa thuận. Và từ đó bà cũng ít ra chơi hơn, trừ những lúc tôi nài nỉ bà ra chơi để tôi có cơ hội phụng dưỡng mẹ thì bà mới chịu đến thăm vợ chồng tôi.
Nhiều lần đi chơi cùng với vợ, thật xui những đứa trẻ hay bà cụ ăn xin nào chạm trán với vợ tôi, lấy được 2.000 đồng của cô ấy thì họ cũng phải rát tai nghe chửi, nào là tiền chứ phải giấy vụn đâu mà xòe tay là có, hay già rồi không về nhà cho con cái chăm sóc chứ tham gia vào đội quân “Cái bang” làm gì cho khổ, chỉ quen lừa người tốt là nhanh. Biết vợ mình là một người keo kiệt, bủn xỉn nhưng tôi vẫn yêu cô ấy bởi sự chiều chuộng, chu đáo và ăn nói rất dễ nghe với chồng, ngắm nhìn em cả ngày tôi chẳng biết chán.
Một hôm đi làm về thấy em ngồi một mình bên bàn ăn buồn bã, tôi lo lắng hỏi thì em mếu máo kể:
– Hôm nay em đi vào bệnh viện khám bệnh thì bắt gặp một đứa trẻ tội lắm, em cho nó mấy đồng mà nó cảm ơn rối rít nên cứ nhớ lại hình ảnh đầu không mọc tóc của nó mà em không kìm nổi nước mắt.
Nhìn em tôi cười đến trào cả nước mắt:
– Ôi sao hôm nay em có lòng tốt thương người vậy, cẩn thận không mai động đất mất thôi.
– Anh cứ đùa em, là con người cũng phải có lúc này lúc khác chứ có phải súc vật đâu mà không có lòng thương cảm.
– Thế em vào viện khám bệnh gì vậy, cậu bé ấy bị ung thư à? Thế em cầm ít tiền đưa cho bố mẹ nó chữa bệnh là được chứ gì.
– Em đi khám bệnh phụ nữ thôi mà, cậu ấy không có mẹ chỉ có bố thôi, nhìn hai bố con nằm vạ vật chẳng có chỗ ở tội nghiệp lắm anh ạ. Hay nhà mình có nhiều phòng trống mời hai bố con họ đến để ở chữa trị cho thằng bé được tốt hơn, anh thấy thế nào.
– Thôi tùy em, mấy khi em thể hiện lòng tốt của mình, biết đâu khi em biết chia sẻ với người khác trời sẽ thương tình cho vợ chồng mình đứa con thì sao nhỉ.
Vợ tôi mừng khôn xiết ôm tôi hôn rối rít và còn cảm ơn tôi nữa, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui vui khi vợ đã biết làm điều thiện giúp đỡ người khác. Hai vợ chồng tôi cùng đi đón hai bố con thằng bé về nhà mình để ở, chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi vui và hạnh phúc khi đón khách về nhà đến vậy. Nhìn hai bố con đáng thương quá tôi cũng buồn rầu bày tỏ tấm lòng:
– Nhìn anh và cháu em thương quá, chỉ trách chị vợ của anh không có tình người dám bỏ mặc con bệnh tật hiểm nghèo đi hưởng sung sướng, anh cứ coi đây là nhà của mình mà yên tâm chữa trị cho cháu khỏi bệnh, vợ chồng em không có nhiều chỉ có 50 chục triệu đồng biếu anh và cháu đỡ đần lúc khó khăn.
Nhìn sâu vào mắt người đàn ông khắc khổ tôi thấy được niềm hạnh phúc đang lan tỏa trên khuôn mặt anh. Sau khi hai người tắm rửa, vợ tôi đã bố trí một căn phòng ấm cúng cho hai bố con để ở trong những ngày chữa bệnh.
Đang ngủ ngon tôi giật mình khi nghe tiếng xì xào bên ngoài phòng của mình, linh cảm có điều bất trắc nên tôi lò dò bước đi nhẹ nhàng trong bóng tối. Tiếng nói phát ra phía ngoài hành lang:
– Hãy về với bố con anh đi em, con nó nhớ em lắm, nhiều đêm nó khóc hết nước mắt vì thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ đấy.
– Em không về căn nhà rách rưới đó đâu, anh và con muốn có chỗ trọ và tiền chữa bệnh thì cứ ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ bảo của em, không thì chết cả lũ.
– Anh còn yêu em nhiều lắm mà, đừng bỏ rơi anh và con, anh xin em hãy quay về với gia đình mình đi, có gì ăn vậy, thiếu bàn tay của người vợ anh khổ lắm em biết không.
– Anh đi ngủ đi đừng nói nhiều nữa, em luôn hướng về bố con anh, anh ấy giàu lắm sẽ giúp con mình khỏi bệnh.
– Em sống như vợ chồng với anh ta rồi những đứa con sẽ lần lượt ra đời thế chân bố con anh lúc nào không hay.
– Em đang đặt vòng thì làm sao có con được, em cũng tính toán hết cả rồi, sau khi con chữa bệnh khỏi anh cứ về mà chăm con hàng tháng em sẽ gửi tiền về cho hai bố con sống an nhàn.

Thật không ngờ người vợ xinh đẹp mà tôi yêu chiều hết lòng lại đang âm mưu bòn rút tiền của tôi để nuôi chồng nuôi con và khước từ khát khao có con của tôi. Không kìm được cơn giận dữ trong lòng tôi lao ra bóp cổ vợ, người chồng cũng nhanh chóng xông vào cứu vợ. Có lẽ tiếng ồn ào đã đánh thức đứa trẻ, nó vội chạy ra liên tục van xin:
– Mẹ! mẹ! Chú bỏ mẹ cháu ra, cháu cầu xin chú.
Nhìn cái đầu trọc lốc với ánh mắt tội nghiệp của chú bé khiến tay tôi như mềm ra lúc nào không hay. Tôi khuỵu xuống ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ con, tôi có tội gì mà lại vướng vào lưới tình ngang trái thế này, chính tôi cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã cướp mẹ của đứa trẻ, cướp vợ của anh ta. Giá mà ngay lúc đầu cô ấy nói đã có gia đình rồi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi đau đớn phải chia tay người đàn bà mình yêu quý nhất, tôi không thể cướp đi niềm hi vọng hạnh phúc cuối cùng của cậu bé ung thư được. Để chuộc lỗi mình đã gây chia lìa gia đình cậu bé, tôi đã chuyển khoản cho cô ấy 1 tỷ đồng để mong chú bé nhanh khỏi bệnh.

Tìm kiếm nâng cao: