Phát hiện bí mật rơi nước mắt của chồng nhờ camera giấu kín

9:10 sáng 18 Tháng Năm, 2016

Dù chuyện đau lòng ấy đã qua mấy ngày, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi.

Nhiều đêm nằm ngủ, những hình ảnh nhơ nhớp ấy lại hiện về mồn một khiến tôi chỉ còn nước cắn thật chặt môi để không bật ra tiếng khóc.

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, có một cậu con trai kháu khỉnh gần 2 tuổi. Tôi làm việc trong một doanh nghiệp liên kết với nước ngoài còn chồng là công chức nhà nước. Làm việc trong môi trường nước ngoài, lương thưởng của tôi rất khá nhưng đồng nghĩ với việc thời gian vô cùng bận rộn. Cũng chính vì lẽ đó nên tôi và chồng bàn nhau tìm giúp việc để hỗ trợ việc trông con, cơm nước. Chứ bé mới gần 2 tuổi, tôi không muốn cho con đi lớp sớm quá.

Qua giới thiệu của trung tâm, tôi tìm được một cô bé giúp việc tầm 19, 20 tuổi, quê ở tận Hà Giang, người dân tộc. Nói chung nhìn hiền lành, ngoan ngoãn lắm. Kém vợ chồng tôi hơn chục tuổi nhưng cứ một điều cô chú, hai điều cháu. Thấy con bé nhanh nhẹn tôi cũng yên tâm.

phat-hien-bi-mat-roi-nuoc-mat-cua-chong-nho-camera-giau-kin
Ảnh minh họa

Từ ngày có giúp việc, tôi ít phải lo lắng hơn về gia đình. Con bé học việc nhanh, tháo vát, chăm con tôi đâu vào đấy. Thường thì cứ 5 giờ chiều chồng tôi tan làm, anh về trước, còn tôi 7 giờ tối mới được về.

Dạo gần đây, tôi thấy mọi việc cứ không bình thường, trước đi làm về là thấy cơm nước, nhà cửa, con cái tinh tươm. Giờ về mới thấy con bé đang nấu nướng, con tôi thậm chí còn chưa tắm, mà chả biết thằng bé làm gì, nước mắt nước mũi hôm nào cũng nhòe nhoẹt. Hỏi thì cả chồng và con bé ô sin đều bảo vẫn bình thường.

Nghi có gì đó không ổn, một lần tôi vờ quên tài liệu, về nhà lúc không có ai, tôi thuê người lắp camera kín để tiện theo dõi.

Nhưng thật không ngờ được, ngay chiều tối hôm đó, tôi đã có đáp án của mình.

Tầm hơn 5h chiều, chồng tôi về, chưa kịp thay quần áo, bế ẵm con. Anh và con bé giúp việc lập tức quấn lấy nhau. Con trai tôi không ai bế bắt đầu lê la khắp nhà, rồi khóc, nhưng hai người đó vẫn mặc kệ…Tôi choáng váng suýt nữa rơi điện thoại…

Ngay hôm đó về, tôi đã làm ầm lên mọi chuyện. Con bé ô sin tôi trả lương đủ rồi cho ra khỏi nhà ngay buổi tối. Còn chồng tôi, anh hết lời cầu xin tôi tha lỗi, bảo vì con này nọ mà cho anh cơ hội.

Tôi chán và hận chồng lắm, nhưng nhìn con còn bé nghĩ cũng thương. Tôi cho ô sin nghỉ việc rồi, chỉ mong chồng tôi thay đổi. Nhưng cái suy nghĩ mình bị phản bội cứ ám ảnh tôi mọi giây mọi phút… Tôi phải làm sao bây giờ đây.

Tìm kiếm nâng cao: