Phát điên khi mỗi lần đi công tác là một lần vợ nổi máu “hoạn thư”

7:50 chiều 1 Tháng Ba, 2016

Nếu chuyện ngoài luồng dễ như thế thì có lẽ tôi đã phản bội vợ từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Nói hết nước hết cái, cô ấy vẫn không cho tôi đi.

Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty viễn thông. Vợ tôi là kế toán của một công ty truyền thông nhỏ, lương đủ chi tiêu cho bản thân còn lại mọi việc trong gia đình một mình tôi gánh vác hết. Tôi không có gì phải lăn tăn vì trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình thì dù khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng.

Mọi người có nhận xét tôi “tốt mã” hơn vợ. Nghe thấy thế ban đầu vợ tôi bỏ ngoài tai và còn bảo tôi, vợ xấu không lo mất và miễn sao vợ chồng mãi yêu thương nhau là được. Dần dà, nhiều lần bị so sánh, vợ tôi đâm cay cú, cô ấy dốc tiền để chăm chút nhan sắc, làm tóc, săm môi, săm mày. Với tôi, tôi yêu và cưới cô ấy vì tính nết con người, nếu yêu vì nhan sắc thì tôi đã lấy người khác rồi. Hết làm đẹp, cô ấy còn tích cực ăn diện, váy áo chật cả tủ mà vài hôm tôi lại thấy khuân về mấy bộ đồ mới.

Ban đầu, tôi nghĩ thôi thì vợ đẹp mình cũng được nở mày nở mặt, nhưng càng ngày cô ấy càng tiêu xài phung phí, tôi đâm cáu. Lời qua tiếng lại, cô ấy cũng chịu bớt đầu tư hơn. Hết chăm chút nhan sắc, ăn diện, cô lại quay ra theo dõi tôi. Nhất là từ khi tôi lên chức trưởng phòng. Vợ tôi làm thân với hết nhân viên của tôi và theo dõi ngầm nhất cử nhất động của tôi ở công ty. Mỗi lần tôi có trò chuyện với nhân viên nữ hay có khi đi ra ngoài gặp khách hàng nữ, cô ấy đều biết và về nhà lại giận tôi đùng đùng, có khi nói mát, có khi trách móc tôi mà tôi không hề làm gì sai.

Công ty có vài dự án quan trọng, là trưởng phòng nên tôi thường phải ở lại muộn. Mỗi lần ở lại muộn khi về nhà vợ tôi lại không ngừng căn vặn tôi, cô ấy tra hỏi tôi đi đâu, làm gì mặc tôi có giải thích là tôi phải ở lại muộn vì công việc chứ không phải đi đâu hẹn hò với cô nào. Tra hỏi nhiều khiến tôi phát cáu thì cô ấy quay ra giận dỗi, bỏ cơm. Tôi thực sự rất mệt mỏi.

phat-dien-khi-moi-lan-di-cong-tac-la-mot-lan-vo-noi-mau-hoan-thu-

Máu “hoạn thư” của cô ấy càng ngày càng lên cao kể từ khi sinh con gái thứ hai. Tôi biết cô ấy một nách hai con, vất vả, bận bịu, nhiều khi không có thời gian cho mình nên lúc nào cũng động viên, an ủi cô ấy. Có khi đi làm về mua hoa, mua quà tặng vợ mặc dù hôm đó chẳng phải ngày gì đặc biệt. Biết tính vợ, tôi luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp, khách hàng thậm chí bạn bè là nữ. Thế nhưng, dường như những cố gắng của tôi chỉ như muối bỏ bể. Cô ấy cứ tự làm khổ mình bằng việc nghi ngờ tôi, sợ mất tôi, sợ tôi có “tay vịn” khi cô ấy ở cữ. Khó khăn lắm tôi mới giúp được cô ấy quay trở lại với cuộc sống như trước đây.

Gần cuối năm, công việc dồn nhiều, tôi được cử vào Sài Gòn công tác 1 tuần để giải quyết những vấn đề tồn đọng của chi nhánh trong đó. Và khỏi phải nói, vợ tôi nằng nặc không cho tôi đi. Nhưng vì công việc tôi không thể làm khác được thì cô ấy hờn giận, khóc lóc. Dỗ dành mãi tôi mới xách được vali ra khỏi nhà để đi giải quyết công việc.

Đi công tác về 2 tuần, tôi lại được sếp giao bay vào Đà Nẵng gặp đối tác. Lần này, không gì khác, vợ tôi nhất định không cho tôi đi. Hết ngăn cản, cô ấy lại nghĩ ra cách đòi đi cùng tôi. Con gái tôi mới 7 tháng chưa thể cho đi xa như vậy được. Tôi nhẫn nhịn khuyên vợ cố gắng ở nhà chăm con khi nào con gái lớn hơn chút sẽ đền bù bằng chuyến du lịch cả gia đình. Ngậm ngùi đồng ý, vợ tôi để tôi đi với giao ước khi nào gọi là phải được. Tôi đồng ý và chuẩn bị đồ đạc cho chuyến công tác miền Trung trong 5 ngày.

Khi trở về nhà, khác với mọi lần, vợ tôi đon đả chào mừng tôi về. Thế nhưng sau lưng tôi, cô ấy lục lọi vali, kiểm tra hết tất cả quần áo của tôi xem có gì khả nghi không. Kết quả là chẳng tìm được gì và còn tẽn tò khi bị tôi phát hiện.

Đỉnh điểm của tính ghen tuông của vợ tôi là chuyến công tác Điện Biên 3 ngày. Khi tôi về thông báo sẽ đi cùng sếp lên Điện Biên để mở rộng thị trường. Khổ nỗi, sếp tôi là sếp nữ nên vợ tôi giận dỗi không cho tôi đi. Vợ tôi còn nói, một nam một nữ đi công tác như thế thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Sếp tôi là nữ nhưng hơn tôi 5 tuổi, chị em chỉ có quan hệ công việc chứ không có chút tình cảm riêng tư nào. Nếu chuyện ngoài luồng dễ như thế thì có lẽ tôi đã phản bội vợ từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Nói hết nước hết cái, cô ấy vẫn không cho tôi đi. Tôi giận đùng đùng xách túi đi Điện Biên còn cô ấy thì xếp hành lý mang 2 con về bà ngoại. Rất giận vì vợ ghen tuông vô lý, nhưng tôi vẫn phải đi giải quyết xong công việc rồi về ông bà đón vợ sau.

Khi trở về, tôi phải nhờ ông bà ngoại phân tích để cho vợ tôi hiểu. Nói hết nhẽ cô ấy đồng ý đưa con về nhà.

Thực sự vợ tôi là người có bản tính tốt, thương chồng thương con nhưng nghe nhiều bạn bè kể chồng ngoại tình rồi lên “hóng” trên mấy diễn đàn chị em nên cô ấy lúc nào cũng cảnh giác quá mức với tôi. Bản thân tôi nghĩ mình yêu vợ, thương con và chẳng làm gì có lỗi thì chẳng sợ. Nhưng cứ mỗi lần vợ tôi nổi máu “hoạn thư” tôi thật sự rất mệt mỏi,chán nản và không biết làm thế nào cho cô ấy có niềm tin ở nơi tôi để toàn tâm toàn ý chăm sóc bố con tôi cho tốt!

Tìm kiếm nâng cao: