“Ở với bố mẹ chồng trăm thứ lợi, có điên mới ra ở riêng”

5:22 chiều 2 Tháng Năm, 2017

Trước cô cứ nghĩ rằng mẹ chồng có khi cũng vì chút tiền ban đầu nên mới đối xử tốt với con dâu. Nhưng giờ cô đã biết đó là tình cảm xuất phát từ con người thật của bà…

Thanh thật không nghĩ là mình sẽ sống bằng cách nào nếu một ngày bỗng dưng bố mẹ chồng bắt ra ở riêng. Bởi bây giờ Thanh thấy cuộc đời vợ chồng cô đẹp tựa thiên đường khi được ở chung với ông bà.

Thanh vốn là con nhà có điều kiện, được nuông chiều từ nhỏ. Trước khi cưới, bố mẹ cho cô hẳn 1 tỷ làm của hồi môn, rồi còn dặn dò cẩn thận ông bà thông gia: “Nói thật, chúng tôi chẳng biết bảo ban gì cháu. Nay về làm dâu nhà ông bà, nếu có điều gì sai sót mong ông bà bỏ qua và tận tình dạy dỗ cháu như con ruột”. Bố mẹ đẻ Thanh biết điều là vậy, lại tôn trọng nhà thông gia hết mực nên Thanh coi như vượt qua được cửa ải ban đầu.

Sau đám cưới, bố mẹ chồng không hỏi gì đến tiền hồi môn của Thanh nhưng cô cũng tự động đưa ông bà 200 triệu coi như góp tiền ăn ở cùng. Ban đầu cô nghĩ: “Thôi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, kể cả trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu”. Không biết có phải nhờ thế mà mẹ chồng luôn coi Thanh cũng như của quý trong nhà hay không nữa.

Từ ngày lấy vợ, Toản – chồng Thanh tự dưng lại bị cho ra rìa. Chỉ cần anh nói gì hơi to tiếng một chút là mẹ chồng Thanh lại mắng con trai ngay. Bà chiều con dâu hết mực. Thanh nghén ngẩm, thèm ăn gì bà cũng hết lòng hết dạ chuẩn bị. Có những bữa ra đồng về nhá nhem tối, bà còn lụi cụi sau giếng làm sạch con cá chép mua vội được ở nhà vừa tát ao để om dưa cho Thanh ăn.

o-voi-bo-me-chong-t

Ảnh minh họa

Hai vợ chồng Thanh đều là công chức, đi làm gần nhà nhưng mấy giờ tan sở cũng không quan trọng, cứ về đến nhà là có mâm cơm úp lồng bàn đợi sẵn. Hai ông bà ở nhà chỉ làm nông, đến mùa có việc thì làm, còn nữa cũng nhàn hạ nên lúc nào cũng có thời gian để phục vụ con cái. Chỉ đợi cháu ra đời là lại hết mực chu đáo tất tả chăm lo, vợ chồng Thanh chẳng phải động tay động chân việc gì.

Thanh sinh em bé xong rồi, việc của cô chỉ có mỗi là ăn ngon ngủ tốt và chăm sóc làn da bằng bình rượu nghệ hạ thổ mẹ chồng tự tay làm cho. Còn nữa, bà Hòa lúc nào cũng thức đêm bế cháu, cho cháu ăn. Ban ngày lại thoăn thoắt làm món này, món kia cho con dâu tẩm bổ. Mẹ đẻ Thanh nhiều lần sang chơi cũng thấy con gái mình thật có phúc phần khi vào được gia đình chồng tử tế như thế.

“Con cũng phải biết điều mà giúp đỡ mẹ chồng một chút, bà cũng vất vả nhiều!”, nghe mẹ nhắc vậy, Thanh chỉ cười hì hì. Nhưng rồi thỉnh thoảng nghĩ đến việc mấy đứa bạn cô, có những đứa học hành, nhan sắc đều vượt trội mà không may rơi vào gia đình chồng ghê gớm, gặp bà mẹ chồng tai quái, chuyên săm soi, đặt điều thì cô lại thấy mình đúng là may mắn thật.

Trước cứ tưởng lấy Toản nhà nghèo, không có kinh tế thì đời cô sẽ khổ vì dựa hết vào nhà ngoại. Ai ngờ lại một bước lên tiên như thế này. Thanh cảm kích mẹ chồng lắm. Trước cô cứ nghĩ rằng bà có khi cũng vì chút tiền ban đầu nên mới đối xử tốt với cô. Thế nhưng càng ở gần, cô càng cảm nhận được đó là tình cảm xuất phát từ con người thật của bà, chứ không hề một chút giả tạo hay vì lợi riêng nào.

Có mấy đứa bạn đến chơi, thấy cô ở trong căn nhà quá bình thường, không phải nhà cao cửa rộng như ngày xưa thì tặc lưỡi: “Này, mày có tiền sao không ra ở riêng đi! Chứ ở lụp xụp như này cũng chịu được à?”.

Thanh chỉ cười: “Tao không ra ở riêng đâu, ở với mẹ chồng trăm ngàn thứ lợi, tội gì ra ngoài! Ở riêng rồi ai trông cháu cho, ai nấu cơm cho hả? Mà đùa đấy, chứ tao thích ở đây! Hôm nào dành tiền sửa nhà rồi vẫn ở chung thôi!”.

Câu nói của Thanh làm lũ bạn há hốc. Không ngờ cô bạn cành vàng lá ngọc ngày nào lại thích ở với bố mẹ chồng. Mà có lẽ, bởi vì mong muốn của nó đơn giản, suy nghĩ cũng chẳng toan tính gì nhiều, lại vô tư, không ích kỷ nên cuộc sống mới êm đềm được thế chăng?

Tìm kiếm nâng cao: