Nuốt nước mắt cởi váy nhường chồng cho chị dâu

11:02 sáng 12 Tháng Mười Một, 2016

Tắt máy xong hai người họ lao vào nhau như hổ đói, những tiếng rên rỉ trầm dục vang lên nhịp nhàng. Còn người vợ mù đáng thương kia chỉ biết ngồi trong màn đêm ôm gối bật khóc, bất lực.

Ngày anh gặp cô, anh bị nụ cười tươi rói, trong veo của cô mê hoặc. Hôm ấy cô đi chợ hoa trong ngày gần tết, trên tay cầm nhánh đào hí hửng chạy lại với 1 người đàn ông lớn tuổi, hình như là bố cô. Nhìn 2 người họ rất tình cảm, anh cứ đứng đờ đẫn nhìn theo rồi bất giác mỉm cười, miệng lẩm bẩm: “Cô ấy đẹp quá”. Nhiều đêm về anh vẫn lấy bức ảnh anh chụp lén cô hôm ấy ra để xem lại.

Anh cứ ngỡ đời này mình chỉ gặp cô gái ấy có 1 lần, nhưng 2 năm sau anh được phân công đón đoàn thực tập và trong số đó may mắn có cô. Vừa nhìn thấy cô, anh đứng hình mấy giây rồi vui mừng đến mức tim cứ đập loạn nhịp. Hơn 2 năm trôi qua, giờ đây cô phổng phao hơn nhiều nhưng nụ cười thì vẫn vậy vẫn trong veo và thánh thiện y như ngày đầu tiên anh gặp.

nuot-nuoc-mat-coi-vay-nhuong-chong-cho-chi-dau

(Ảnh minh họa)

Anh hướng dẫn cho cô rất nhiệt tình rồi anh theo đuổi cô, phải mất rất lâu cô mới gật đầu đồng ý. Vậy là họ thành đôi, anh chờ ngày cô xin được việc rồi tổ chức đám cưới. Anh hãnh diện sánh bước bên vợ, chưa bao giờ anh thấy cuộc đời mình lại làm được điều lớn lao như vậy. Đó là lấy 1 người con gái xinh đẹp, hiền lành nhu mì như cô làm vợ.

Cưới nhau về thời gian đầu họ vô cùng hạnh phúc, cô nấu ăn rất ngon, mọi thứ trong nhà lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ nên anh rất tự hào về vợ. Cưới nhau được 1 năm thì họ bắt đầu có con, khi cái thai vừa tròn 5 tháng tuổi thì tai họa ập đến. Hôm đó đi làm về cô bị tai nạn giao thông, vụ tai nạn đã cướp đi đứa con bé bỏng và đôi mắt của cô.

Tỉnh dậy cô gào lên trong vô vọng:

– Con em đâu, con em đâu rồi anh nói đi đứa bé đâu rồi mà sao anh không bật đèn lên? Mọi thứ lại tối thui thế này?

Khi phát hiện ra mình bị mù cô khóc ngất lên ngất xuống, bao lần Linh đòi tự tử nhưng cũng may anh phát hiện ra. Nhìn cô khi ấy ai cũng bật khóc và chua xót. Anh chỉ biết ôm vợ khóc rồi an ủi:

– Có anh đây rồi, anh yêu em xin em đừng bỏ anh.

Cô và anh cứ vậy ôm nhau khóc, cô học cách chấp nhận số phận, cô làm bạn với màn đêm. Ngày nào cô cũng mon men ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ, nhìn thân hình cô mảnh mai hao gầy như đang run rẩy trước gió. Nụ cười trong veo ngày nào nay đã không còn nữa thay vào đó là 1 người phụ nữ đầy suy tư trong lòng.

Mỗi lần anh đi làm điều anh không yên tâm nhất chính là cô, nên anh hay nhờ chị dâu qua trò chuyện nấu ăn cho vợ mình. Hà – chị dâu của Linh cũng là 1 người phụ nữ rất đẹp, nhưng khổ nỗi chồng cô mất sớm vì căn bệnh ung thư dạ dày nên từ đó đến nay đã hơn 3 năm cô ấy vẫn sống 1 mình nuôi con.

Hai chị em nói chuyện rất hợp, nhiều lúc Linh còn rủ chị dâu ngủ lại luôn. Thời gian trôi qua chồng cô đi làm nhiều bận rộn hơn, anh không còn dành thời gian cho vợ nhiều như trước. Có lẽ vì anh đã chán cảnh nhìn thấy vợ cứ lặng lẽ như 1 cái bóng trong nhà và chán nghe mấy câu hỏi nhỏ nhẹ:

– Mấy giờ anh về? Hôm nay anh lại trực à? Anh về sớm nhé em chờ anh.

– Mấy giờ anh về? Hôm nay anh lại trực à? Anh về sớm nhé em chờ anh.
Nhiều lúc anh vừa thấy thương và thấy chán nản, cưới nhau 1 năm mới có được 1 đứa con nay cũng đã mất vợ thì bị mù lòa. Anh khao khát ngôi nhà có tiếng cười như trước anh thèm có con thèm có 1 mái ấm thực sự chứ không phải là sống vì trách nhiệm như bây giờ.
Thời gian trôi đi anh không còn yêu cô nhiều như xưa nữa, nói đúng hơn tâm tính anh đã bắt đầu thay đổi. Hôm đó anh về nhà muộn, cô đang cuộn tròn trong chăn nghe tiếng bước chân chồng về thì liền bật dậy. Cô nhớ anh, cô ôm lấy anh từ phía sau rồi hà hít mùi cơ thể:
– Mùi hương này thơm quá, anh mới thay nước hoa à?
Anh bỗng khựng lại bối rối:
– Ừ thôi em ngủ đi, anh đi tắm đã.
Chồng vào nhà tắm rồi, cô lặng lẽ lên giường nằm, nước mắt lăn dài đây chẳng phải mùi nước hoa của Hà – chị dâu cô sao? Từ ngày bị mù cô trở nên rất nhạy cảm về khứu giác. Tay cô cầm chặt lấy chiếc ga giường trắng muốt để ngăn không cho tiếng nấc vang lên.
Anh quay lại giường rồi đi ngủ, không quay qua ôm cô như ngày nào nữa. Càng ngày Linh càng thấy cô đơn, cô thấy mình thật thừa thãi. Mỗi lúc chị dâu đến tâm sự, cô thấy chị ấy rất vui như đang được yêu, mồi lần ngồi cạnh mùi nước hoa ấy bay lên khiến Linh lại mím chặt môi. Hôm ấy, mãi chưa thấy chồng về cô nhẹ nhàng lấy máy gọi:
– Hôm nay anh lại về muộn ạ?
– Anh không về đâu, hôm nay anh bận trực rồi.
– Không xin nghỉ được sao anh, em thấy hơi khó chịu trong người.
– Không được, em ngủ đi, mai anh về.
Anh dập máy, bên cạnh Hà đang nằm mâm mê ngực:
– Anh định không về sao?
– Mặc kệ đi, đêm nay anh muốn ở lại đây với em.
Nói rồi họ lao vào nhau như hổ đói, những tiếng rên rỉ trầm dục vang lên nhịp nhàng. Họ hòa vao nhau như thể thế giới này chỉ có mình hai người họ vậy. Cuộc đời này thật trớ trêu chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ phản bội lại vợ àng chưa bao giờ nghĩ à người mình sẽ ngoại tình lại là chị dâu.
Đêm đó Linh ngồi ở cầu thang lặng lẽ khóc, cô đã khóc rất to bao dồn nén trong lòng như tuôn ra hết. Rồi cô lần mò vào nhà lấy giấy bút ra viết mấy dòng gì đó rồi gấp cẩn thận để lên giường.

Sáng hôm sau anh đến cơ quan luôn, anh cũng chẳng gọi cho vợ ăn chưa hay đang làm gì. Tối đó về định bụng thay đồ để đi liên hoan thì bỗng anh chết trân khi thấy bộ váy màu thanh thiên anh tặng vợ được đặt ngay ngắn trên giường kèm theo dòng chữ:
“Em đi đây, em nghĩ mình đã làm phiền anh và mọi người quá nhiều rồi. Em xin lỗi vì đã cố chấp ở bên anh lâu như thế, có lẽ vì em đã quá yêu anh. Em sợ xa anh, em sẽ không sống nổi. Thời gian qua em biết anh đã rất chán nản khi sống với 1 người vợ mù lòa như em, nhưng có lẽ vì thương hại nên anh không nói ra, dù sao thì em vẫn muốn nói lời cảm ơn vì điều đó. Có lẽ em đã cố chấp khi giữ khư khư 1 thứ vốn dĩ không thuộc về mình từ lâu. Từ nay em xin buông bỏ, anh nhớ hạnh phúc nhé. Chiếc váy này năm xưa tặng em, anh bảo: ‘Chỉ có người con gái anh yêu mới được mặc”, vậy nên giờ em tặng nó lại cho chị dâu. Em không trách 2 người đâu, em sẽ sống thật vui và hạnh phúc vậy nên anh và cô ấy cũng bình yên nhé. Tạm biệt.”
Anh nhìn thấy những dòng chữ bị nhòe đi vì nước mắt, nhìn tủ quần áo trống trơn anh chỉ biết bất lực ngồi phịch xuống sàn để khóc. Anh bủn rủn khi quên rằng vợ anh tuy mù không nhìn thấy nhưng cô ấy rất nhạy cảm, nên việc anh ngoại tình đã sớm bị phát hiện. Anh hận mình vì đã quá vô tâm với vợ, anh chợt nhận ra lâu lắm rồi mình không nhìn ngắm cô ấy. Anh còn không biết vợ dạo này gầy hay béo, xinh hay xấu. Anh không nhớ bao lâu rồi chưa đưa vợ đi dạo, bao lâu rồi không hẹn hò hay đọc truyện cô ấy nghe. Anh đã làm tổn thương người phụ nữ của mình quá nhiều.
Anh chạy đi tìm cô khắp nơi nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Cô ra đi với cái thai đang lớn dần lên trong bụng, cô chỉ biết sờ tay vào bụng mỉm cười rồi lại khóc. Người phụ nữ đó dường như chẳng còn gì để mất, cô hi vọng người đàn ông mà cô yêu sẽ hạnh phúc và mẹ con cô cũng vậy. Họ sẽ có 1 khởi đầu mới, nhưng cô cũng không rõ nó sẽ là màu hồng tươi sáng hay màu đen tối mịt như đôi mắt cô nữa. Trên chuyến tàu đó có 1 người vợ mù, 1 người mẹ mù đang đi tìm lối thoát cho chính mình.

Tìm kiếm nâng cao: