Ngày chồng về nước cũng là ngày tôi nhận đòn chí tử

10:05 sáng 25 Tháng Sáu, 2015

Anh về và dẫn theo người đàn bà khác cùng một đứa trẻ, anh bảo muốn cho cô ta danh phận.

Tôi lấy chồng từ khi 20 tuổi, đến nay đã tròn 15 năm. Vợ chồng tôi đều làm công nhân trong một nhà máy may ở địa phương. Anh làm điện còn tôi là công nhân may. Cuộc sống cũng không dư giả gì.
Cuộc sống vất lại càng vất vả hơn khi cùng lúc chúng tôi phải nuôi 3 con học hành.
Vài năm trước, chồng tôi có bàn chuyện đi xuất khẩu lao động vài năm kiếm thêm tiền còn lo cho các con. Cực chẳng đã tôi phải chấp nhận vì kinh tế lúc đó không biết trông vào đâu. Đến nay, anh đi đã được 3 năm.

ngay-chong-ve-nuoc-cung-la-ngay-toi-nhan-don-chi-tu

Ảnh minh họa

Trong thời gian đầu, anh vẫn gọi điện về hỏi thăm mẹ con tôi và động viên tôi thật nhiều. Anh nói thương tôi phải chịu nhiều vất vả khi một mình lo lắng chuyện lớn nhỏ bên nội, bên ngoại lại còn chăm sóc 3 con.
Quả thật là tôi vất vả lắm nhưng được nghe những lời đó từ anh tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua tất cả.
Vợ chồng tôi cứ động viên nhau như thế để bớt đi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Nhiều người hay nói đùa tôi, cho chồng đi là mất chồng. Nhưng tôi chỉ cười xòa vì hơn ai hết tôi tin tưởng chồng mình không phải loại người bạc tình như thế.
Qua năm đầu tiên, anh bắt đầu ít liên lạc cho mẹ con tôi hơn. Mà mỗi lần gọi điện chỉ nói qua quýt như là nghĩa vụ.
Tôi có thắc mắc thì anh nói công việc bận tối mắt, tiền cước phí lại cao hơn nên anh mới ít liên lạc như thế. Tôi hoàn toàn tin vào những lời chồng nói. Ai ngờ, đó chỉ là những lời ngụy biện.
Hết thời hạn 3 năm hợp đồng, mẹ con tôi háo hức đợi ngày anh quay về đoàn tụ. Vậy mà cái ngày đó lại là ngày khiến gia đình tôi phải điêu đứng.
Anh về và dẫn theo một người đàn bà khác cùng một đứa trẻ khoảng 2 tuổi. Lúc đầu, tôi chỉ tưởng là người bạn của anh từ bên đó về cùng, tiện thì vào thăm nhà cho biết.

ngay-chong-ve-nuoc-cung-la-ngay-toi-nhan-don-chi-tu1

Ảnh minh họa

Nào ngờ, trước sự có mặt đông đủ của ông bà nội ngoại cùng anh em, anh tuyên bố: ‘Đây là người mà con quen và gặp bên Hàn, chính cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều trong thời gian xa nhà và đây là con của chúng con!’.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh vẫn rành rọt mà nói những lời như đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi như chết lặng trước những lời chồng nói. Anh nói anh muốn cho người đàn bà đó một danh phận và thằng bé được nhận họ hàng, tổ tiên.
Cũng chẳng cần biết thái độ của tôi như thế nào, anh quay sang tôi nói tiếp: ‘Nếu em chấp nhận cảnh sống chung này thì tất cả đại gia đình chúng ta sẽ sống chung trong căn nhà này, còn không, 4 mẹ con cứ ở lại, anh sẽ chuyển ra ngoài sống và sẽ vẫn có trách nhiệm với các con’.
Nói cách khác, tôi đã bị phản bội một cách trắng trợn, 15 năm nay, tôi đã hết lòng yêu thương một người bạc bẽo.
Giờ đây, tôi phải làm sao để đưa ra quyết định của mình khi anh đã ‘ban tặng’ tôi một vết thương quá lớn.
Tôi có nên chấp nhận cảnh chung chồng để các con vẫn được ở cùng bố? Nhưng như thế, cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu?

Theo Moison

Tìm kiếm nâng cao: