“Này chị, thời nào rồi mà còn tin vào 3 chữ em kết nghĩa?”

12:17 chiều 21 Tháng Năm, 2017

Lúc đó, chắc không ai để ý đến tôi nên tôi đã bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng quá sốc giữa bạn trai và em kết nghĩa.

Tôi 26 tuổi, hiện là hướng dẫn viên du lịch, còn bạn trai là nhân viên của công ty dược. Chúng tôi đều là dân ngoại tỉnh nên phải thuê nhà trọ trên thủ đô. Vì xác định sẽ kết hôn nên hiện chúng tôi đang thuê nhà sống cùng nhau.

Bạn trai tuy công việc ổn định nhưng lương không cao, chỉ đủ những chi phí sinh hoạt cá nhân của anh. Chính vì vậy, tôi là người lo toàn bộ chi phí thuê nhà, ăn uống của hai đứa. Bởi tôi yêu anh và quyết tâm cả đời này sẽ chung thủy với anh, nên chuyện này với tôi cũng không quan trọng gì.

Tôi tin bạn trai mình bởi mỗi lần đi đâu anh cũng đưa tôi đi cùng. Anh luôn nói với tôi bằng giọng điều tự hào: “Anh muốn đưa em đi cùng để bạn bè anh biết em, biết anh có người yêu xinh xắn, khéo léo. Rồi sau này còn muốn mọi người ghen tị vì chúng ta là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian”. Nên tôi quen khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp của bạn trai và chưa một lần tôi nghĩ sẽ có chuyện gì đó chia cắt được tình cảm của chúng tôi.

Ở công ty, anh có những người đồng nghiệp hết sức thân thiết, luôn ủng hộ và cổ vũ chúng tôi kết hôn sớm. Trong đó có Thảo, cô đồng nghiệp cùng quê với chúng tôi, luôn gọi bạn trai tôi là anh kết nghĩa.

nay-chi-thoi-

(Ảnh minh họa)

Vì cũng ngang tuổi mình, nên tôi và Thảo nói chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn. Trong mắt tôi, Thảo xinh xắn, khéo léo, dễ gần và là người bạn tốt. Tôi chẳng nề hà tâm sự mọi chuyện tình cảm của mình với cô ấy. Có những lần chúng tôi giận dỗi, hiểu nhầm nhau, chính Thảo là người xóa đi những hờn dỗi đó, hòa giải giúp hai đứa. Rồi chính Thảo cũng hay tâm sự chuyện tình cảm của mình với tôi, để tôi tư vấn, bày cách cho…

Tôi rất quý cô em kết nghĩa của chồng và xem như người nhà của mình. Tôi hay rủ Thảo qua nhà chơi, ở lại ăn cơm cùng và chưa một lần nghi ngờ lòng tốt, sự thiện chí của Thảo.

Lần ấy, mấy người bạn thân của người yêu tôi và cả Thảo đi ăn ở nhà hàng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Đang uống rượu, cười nói vui vẻ, tôi làm rơi đũa và cúi xuống nhặt. Lúc đó, chắc không ai để ý đến tôi nên tôi đã bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng quá sốc. Tôi thấy, chân anh và chân cô em kết nghĩa đang gác lên nhau. Tay anh cũng đang sờ đùi cô ấy.

Tôi run rẩy, cứ thế nhìn vài giây để xác minh sự thật. Ngồi dậy, tôi vội xin phép chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi ra ngoài đi lang thang khắp nơi. Tôi đi vô định, khóc như mưa, không muốn ai làm phiền mình.

Nghĩ về Thảo và những gì cô ta đã nói, đã làm thấy thật vô liêm sỉ. Không hiểu Thảo đang cười vào mặt tôi, có được thể xác nhưng không được anh yêu hay cô ta muốn dở trò gì? Còn bạn trai tôi chính là kẻ bỉ ổi, ti tiện không hơn không kém. Giá như, anh cứ bỏ phăng tôi đi mà yêu cô em kết nghĩa thì tôi cũng chỉ đau một thời gian thôi. Nhưng đằng này, anh vẫn sống thử, vẫn thể hiện là yêu thương tôi, còn sau lưng thì hai người họ lại lén lút như vậy?

Tối đó, lang thang đến nửa đêm mới về nhà thì thấy cả bạn trai và Thảo đang chờ tôi, trên khuôn mặt, lời nói thể hiện rõ sự lo lắng tột độ. Nhìn thấy tôi, Thảo lao tới hốt hoảng “Chị đi đâu mà gọi không được, làm hai anh em lo quá. Sao chị lại tiều tụy thế này, có việc gì xảy ra sao?”. Tôi bực mình, tát cho cô ta một cái như trời giáng khiến hai người ấy bất ngờ.

Bạn trai định mắng tôi nhưng khi tôi nói họ ngừng diễn kịch trước mặt tôi nữa, nếu yêu nhau thì hãy công khai mà sống, đừng biến tôi thành kẻ ngốc, đừng lừa dối tôi như vậy. Lúc này bạn trai tôi mới chết đứng, không nói được lời nào. Còn Thảo, cô gái ngoan hiền trong mắt tôi trở nên đanh đá, chua ngoa bất ngờ: “Chị, bọn em định một thời gian nữa mới công khai, nhưng chị đã biết rồi thì em cũng không giấu. Em và anh K yêu nhau, nhưng anh ấy sợ làm chị sốc, buồn nên không dám nói. Bọn em không lừa dối chị, mà chỉ muốn tốt cho chị thôi”.

Tôi ghê tởm cái giọng điệu giả nhân giả nghĩa của cô ta nên đuổi hai người họ cút đi cho khuất mắt. Bạn trai tôi vẫn câm lặng, không nói thêm lời nào, còn Thảo thì vào thu dọn đồ của anh ta. Trước khi đi, cô ta còn ghé vào tai tôi mà nói “Chị này, thời nào rồi mà còn tin vào ba chữ em gái kết nghĩa?. May mới là người yêu, chứ chị cứ không tỉnh thì chồng cũng mất đứt chứ chả chơi”.

Hai người đó đi khuất thì tôi ngồi sụp xuống mà khóc. Thực lòng, tôi biết mình phải mạnh mẽ lên để sống tiếp nhưng cứ nghĩ đến những gì đã qua, tôi cảm giác mình như một kẻ ngốc, đáng thương vậy. Giờ tôi nên làm gì đây hả mọi người?

Tìm kiếm nâng cao: