Mùa ngoại tình

7:57 chiều 29 Tháng Tư, 2015

Những ngày nghỉ lễ, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu cặp tình nhân cả lén lút, cả công khai dắt tay nhau vào nhà nghỉ…

Những ngày đông khách đột biến như thế thường vào những dịp nghỉ lễ, tôi thường gọi một cách hài hước và chua chát, đó là: Mùa ngoại tình!

Tôi là một bà chủ của một nhà nghỉ, công việc hoàn toàn thiết thực và trong sáng nếu như tất cả khách hàng của tôi đều đến nhà nghỉ với những mục đích trong sáng: Nghỉ ngơi! Nhưng nếu họ đến với mục đích không phải để nghỉ ngơi, mà là để xả hơi thì đó cũng là việc của họ, cá nhân là một người kinh doanh tôi không thể nói với khách hàng của tôi rằng “Anh chị vui lòng cho xem đăng kí kết hôn” khi một cặp nhân tình đến nghỉ trưa, làm như vậy thì tốt nhất là nên đóng cửa nhà nghỉ và tìm một công việc khác, cái việc mà không cần đến sự tế nhị và biết “bơ” đi mà sống!

Nhưng thiết nghĩ trên đời này, có công việc nào không cần sự tế nhị và tập làm ngơ trước một vài điều chướng mắt? Vậy nên, công việc vẫn là công việc, dù thích hay không thì tôi vẫn phải chấp nhận chuyện người ta dẫn nhau đến nhà nghỉ của tôi để ngoại tình là một điều bình thường, bởi nếu không đến chỗ tôi, người ta cũng sẽ đến chỗ khác, những nơi mà ai đó sẽ chấp nhận họ, nhất là vào mùa ngoại tình!

Thời gian này sắp được nghỉ lễ tận sáu ngày, tôi lại nhớ đến mùa nghỉ lễ năm ngoái, tất cả những nhà nghỉ, khách sạn trong địa bàn thành phố đều cháy phòng, nhiều gia đình đi nghỉ, thanh niên nam nữ yêu nhau đi chơi, nhân tình đi hò hẹn chớp nhoáng. Có những “phi vụ” ngoại tình ngay trong nhà nghỉ mà kể ra nghe lý kì hơn cả phim hành động.

Có hai cặp đôi thuê phòng sát nhau tại nhà nghỉ tôi, anh chồng phòng số 602 với chị vợ phòng số 604 là nhân tình của nhau, chuyện không một ai hay biết ngoài tôi và cậu lễ tân. Cứ đầu giờ chiều thấy hai cặp vợ chồng đi ra biển tắm một lát sau là lại thấy anh chồng phòng 602 và chị vợ phòng 604 quay trở về và lấy phòng 703 tầng trên để …”hoạt động bí mật”. Chuyện cứ thế diễn ra trong vòng 4 ngày mà không hề ai biết gì, đến khi hai nhà đó vô tình đi chung thang máy cùng tôi, họ dửng dưng “diễn” như những người xa lạ, tôi thấy tài tình thật!

Tự dưng tôi chú ý đến hai “nạn nhân” là chị vợ phòng 602 và anh chồng phòng 604, nhìn tướng mặt họ thật là có “căn mọc sừng”, anh chồng thì hiền lành, nghiêm túc trông có vẻ đơn điệu, chị vợ kia thì rất có phong thái của người nội trợ, khác hẳn với vẻ bảnh bao của anh chồng phòng 602 và vẻ hừng hực của chị vợ phòng 604. Nhìn cái cách mà đôi tình nhân kia vụng trộm, lại chứng kiến cái “hạnh phúc” giả dối của hai “thủ phạm” dành cho hai “nạn nhân”, lòng tôi cứ thấy gai gai…

Nhưng tôi có thể làm gì? Tung hê câu chuyện và lột mặt nạ của cặp đôi “gian phu dâm phụ” ư? Ai đó có thể làm thế như một cách đứng về chính nghĩa, nhưng tôi thì không! Chẳng phải tôi quá vì đồng tiền mà làm ngơ cho họ gian díu, nhưng thiết nghĩ trên đời này, cái gì cũng có căn nguyên của nó, người ta có thể viện nhiều lý do để ngoại tình thì cũng có ngần ấy cái căn nguyên để bao biện cho hành vi của họ, dù là sai trái.

Có một cặp vợ chồng già gần 70 tuổi đi nghỉ mát và thuê phòng ở chỗ tôi, nhìn nét mặt của bà vợ thì đủ hiểu bà đã từng là một mĩ nhân thời trẻ, và ông chồng dù gần thất thập nhưng nom như hơn 50 chút ít, vẫn phong độ và tràn đầy sinh lực.

Khi bà vợ đi vãn cảnh chùa thì lát sau thấy ông chồng quay lại lấy chìa khóa phòng, một lát sau có một cô mắt xanh mỏ đỏ gọi điện và báo lễ tân cho lên phòng của ông cụ. Chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết, lát sau khoảng hơn tiếng là thấy hai người cùng xuống, lặng lẽ như chưa từng quen. Ông lại gửi chìa khóa và đi vãn chùa cùng bà, nghe bà vợ bảo họ đã chung sống được 50 năm rồi và họ rất hạnh phúc, viên mãn…

Vậy đó, có những thứ ta nhìn thấy không hẳn đã là sự thật, vậy thì ta phải làm gì? Muốn mình nhìn thấy hay bới ra những cái xấu xí đằng sau vẻ tròn đầy đẹp đẽ kia? Hơn ai hết, chẳng phải là “chúng ta” – những người bị chứng kiến bi kịch của đời họ, mà chính là họ: Họ sẽ là người muốn nhìn thấy và tìm rõ căn nguyên để sửa chữa hôn nhân của mình, hay cứ vô tâm một cách mông muội và nghĩ rằng cái bất hạnh mình đang gánh là một sự viên mãn tròn đầy!

Mà cũng có thể, họ biết – những “nạn nhân” ấy, nhưng họ cố tình như không biết, để bảo vệ cái “hạnh phúc” mà họ đang tồn tại trong đó, họ sợ phải bới ra những cái xấu xí, cái bi kịch của cuộc đời họ và họ sợ bị thiên hạ chê cười vì họ bất hạnh!

Có nhiều lý do để ngoại tình và cũng ngần ấy lý do để biện bạch của chuyện đúng – sai trong đó, nhưng tôi luôn nghĩ dù lý do nào đi chăng nữa thì cái kết cuối cùng cho câu chuyện ngoại tình luôn là những bi kịch trong hôn nhân và ngay cả bản thân mỗi con người…

Đến mùa nghỉ lễ 30/4 và quốc tế lao động 1/5 rồi, lần này nghỉ hẳn 6 ngày. Khách hàng đã book hết phòng nhà nghỉ tôi đến tận mùng 3. Hi vọng họ đến đây để nghỉ ngơi và mang về những điều hạnh phúc thực sự…

Theo phunutoday.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa