Mộ chồng đã xanh cỏ từ lâu mà vợ vẫn cứ đẻ sòn sòn 2 đứa giống y chồng và sự thật kinh hãi phía sau

8:09 chiều 23 Tháng Mười Một, 2016

Như thắp hương báo tin cho Tuấn biết nhưng mẹ chồng Như lao đến, giật lấy nén hương trên tay Như, mắng chửi Như thậm tệ.

Các cụ đã có câu hồng nhan bạc phận, muôn đời chẳng sai chút nào. Như nổi tiếng xinh đẹp, đảm đang, hiền thục. Đến lúc tìm được người để yêu thì lại có được Tuấn, thật lòng yêu thương, chăm sóc hết mình. Cuộc hôn nhân của Như và Tuấn đến như là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Nhìn Như xúng xính váy cô dâu tiến vào lễ đường với nụ cười tươi trên môi, thật chẳng ai nghĩ được sau đó 1 năm, Như đã phải đau đớn khoác lên mình chiếc áo tang trắng.

Mới kết hôn được 2 tháng nhưng Như đã cảm thấy Tuấn có chút bất ổn. Tuấn gầy hơn, xanh hơn mà ăn uống cũng ít đi hẳn. Chính bản thân Tuấn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại có những dấu hiệu lạ như vậy. Lúc đầu, Tuấn cứ nghĩ rằng do bản thân mới lấy vợ xong, thêm nhiều việc phải lo, cộng với việc bố mẹ cứ giục giã chuyện có co liên tục làm Tuấn căng thẳng nên mới vậy. Nhưng…

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Tuấn bàng hoàng. Lần đầu tiên trong đời Tuấn khóc. Hai chữ “ung thư” đập thẳng vào mắt Tuấn. Cánh cửa hạnh phúc mới mở ra được một thời gian mà sao giờ lỡ đóng sập lại trước mặt Tuấn như vậy.

Tuấn đi lang thang không về nhà. Như sốt sắng gọi điện nhưng Tuấn chẳng bắt máy. Tuấn thấy thương Như. Nếu biết trước bản thân mình bị như thế này, Tuấn sẽ chẳng lấy Như đâu để Như phải sớm chịu cảnh góa bụa. Tuấn trở về nhà khi trời đã sang canh, Như vẫn ngồi ở cửa nhà đợi Tuấn. Thấy Như, trong lòng Tuấn dâng lên nỗi xót xa tột độ.

mo-chong-da-xanh-co-tu-lau-ma-vo-van-cu-de-son-son-2

Nếu biết trước bản thân mình bị như thế này, Tuấn sẽ chẳng lấy Như đâu để Như phải sớm chịu cảnh góa bụa. (Ảnh minh họa)

Như nhanh chóng chạy lại hỏi han Tuấn rất nhẹ nhàng chứ không cáu gắt chuyện Tuấn về muộn. Tuấn muốn giấu Như nhưng thấy làm vậy thì ác với Như quá. Tuấn đã nói tất cả. Như không dám tin những gì từ chính miệng Tuấn là sự thật. Tim Như như có ai đó mang dao cứa nát. Hạnh phúc êm đẹp sao lại mong manh quá đỗi như vậy chứ.

– Mình chia tay đi em. Em có thể sớm đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Tuấn vừa dứt lời xót xa thì ăn ngay cái tát trời giáng của Như. Như ôm lấy Tuấn mà khóc nức nở. Bây giờ trời có sập xuống cũng chẳng bắt Như rời xa được Tuấn chứ đừng nói đến căn bệnh kia.

Như khuyên Tuấn nên nói hết chuyện với bố mẹ để bà không bị sốc nặng hơn lúc Tuấn ra đi. Âu cũng là cái số, cái phận cả rồi. Bố mẹ Tuấn nghe tin, ốm liệt giường cả tháng trời nhưng rồi cũng dặn lòng phải nén đau thương lại để những tháng ngày cuối đời, Tuấn được sống thật vui, không phải lo lắng.

Như đưa Tuấn nhập viện, gặp bác sĩ tìm phác đồ điều trị. Rồi bất giác Như ghé tai bác sĩ thì thầm điều gì đó. Thấy ông gật đầu nói được Như mừng rơi nước mắt. Như mang chuyện nói Tuấn, Tuấn nằng nặc không đồng ý:

– Không, anh không thể làm em khổ thêm được.

– Anh không làm, em mới khổ hơn đấy. Em muốn tình yêu của chúng ta sống mãi, em muốn bố mẹ có niềm an ủi, em muốn có chỗ dựa sau này. Nghe em đi.

Như nắm tay Tuấn, năn nỉ, cầu xin. Cuối cùng, Tuấn cũng đành phải chấp nhận với Như. Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng, Tuấn cũng hy vọng nhiều lắm.

Hóa trị lần đầu, sức khỏe của Tuấn có tốt hơn. Ai cũng hy vọng sự sống của Tuấn sẽ được kéo dài. Như lúc nào cũng tận tình ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho Tuấn. Tình yêu của họ dường như chưa bao giờ phai nhạt. Bố mẹ chồng Như cũng thấy được an ủi phần nào khi có người con dâu thảo hiền, đức độ như Như. Hơn 1 năm sau thì Tuấn trút hơi thở cuối cùng. Mọi người tới dự tang lễ của Tuấn, ai cũng phải rơi nước mắt xót xa. Nhưng Như, hình như lại không hề có vẻ đau buồn như mọi người nghĩ, ai cũng đoán chắc Như đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Cho đến ngày…

Vừa xong ba ngày cho Tuấn, Như đã lao vào ăn uống cật lực, tẩm bổ cho bạn thân. Người thương cảm thì nói do Như mệt, người ác miệng thì nói chắc Như đang tẩm bổ để đi lấy chồng khác. Như chẳng quan tâm tới lời người ta nói vì Như còn nhiều chuyện quan trọng hơn để làm.

Như mang thai. Nhận được kết quả thành công, Như mừng rơi nước mắt. Lại còn là thai đôi. Như thắp hương báo tin cho Tuấn biết nhưng mẹ chồng Như lao đến, giật lấy nén hương trên tay Như, mắng chửi Như thậm tệ.

– Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Mộ con trai tôi vừa xanh cỏ mà cô đã làm ra cái chuyện đáng khinh này ư? Nhà tôi mạt phúc lắm rồi.

Như biết lúc này có cố thanh minh cũng vô ích. Như không nói gì, sợ bố mẹ chồng lên cơn cao huyết áp thì khổ. Như dọn ra ngoài sống, chịu không biết bao nhiêu điều tiếng không hay ho. Nhưng vì con, Như nhẫn nhịn, chịu đựng hết. Rồi cũng đến ngày Như sinh con. Mẹ Như gọi điện báo cho bố mẹ chồng Như vào viện gấp. Bố mẹ chồng Như chần chừ một lúc mới vào vì cho rằng có phải Như sinh cháu cho mình đâu. Cho đến khi chạm mặt hai đứa trẻ.

Trời ơi, Như đi chửa hoang mà sao hai bé trai lại giống Tuấn y như đúc từ một khuôn thế kia. Mẹ chồng Như hốt hoảng, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Như sinh đôi, kiệt sức nên vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người chẳng thể hỏi được gì. Cho đến khi vị bác sĩ già đáng kính đó bước vào, nói rõ hết tất cả.

Mẹ chồng Như ôm chặt lấy hai đứa trẻ mà khóc. Bố chồng Như thì chắp tay cảm ơn trời Phật. Mẹ Như càng bàng hoàng hơn, bà không dám tin con mình lại dám làm chuyện liều mạng như vậy. Thì ra Tuấn đã gửi lại tinh trùng trong bệnh viện từ trước cho Như. Đợi có cơ hội thích hợp, Như sẽ là thụ tinh nhân tạo. Như sợ kết quả không thành công nên không dám nói trước sợ mọi người sẽ thất vọng. Cả bệnh viện và bố mẹ, họ hàng lặng nhìn Như và hai đứa trẻ. Họ không dám nghĩ người phụ nữ nhỏ bé như Như lại có thể làm được điều kì diệu như vậy. Người mẹ luôn là người mạnh mẽ nhất, tuyệt diệu nhất mà. Tuấn trên trời, chắc cũng có thể mỉm cười rồi.

Tìm kiếm nâng cao: