Mẹ chồng thành phố đến chăm con dâu mới sinh lại ăn uống bằng bát đũa riêng, khi biết được lý do ai cũng nghẹn ngào

7:16 chiều 2 Tháng Năm, 2017

Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến Vân bực bội nhất. Khổ nhất là chả hiểu sao mẹ chồng kỹ tính đến mức luôn dùng riêng cốc, thìa, rồi cả bát đũa trong mỗi bữa cơm.

Vân sinh ra và lớn lên ở miền Nam, nhưng lại học Đại học rồi làm việc ở mảnh đất Hà thành. Ngày trước do sự cá tính, thích bay nhảy nên cô quyết định xa nhà để đi khám phá những vùng đất mới.
Tốt nghiệp Đại học, cô lại may mắn có được công việc ổn định tại Thủ đô. Rồi gặp và yêu Nam – cô cảm thấy mình gắn bó với mảnh đất này hơn bao giờ hết.

me-chong-tha
(Ảnh minh họa)

Vân và Nam kết hôn trong sự ngưỡng mộ của bạn bè gần xa. Một năm sau vợ chồng cô hạnh phúc đón con trai đầu lòng chào đời. Do mẹ đẻ vẫn đang công tác nên bà chỉ ra ngoài này chăm Vân được ít hôm. Tính Vân lại cẩn thận, cô không muốn nhờ người lạ giúp việc. Cuối cùng, cô bàn với Nam nhờ mẹ anh đến chăm nom cháu nội. Được cái mẹ chồng Vân dù là người thành phố nhưng khá gần gũi, thân thiện, lại nhanh nhẹn và gọn gàng. Bà đang sống với vợ chồng anh trai cả ở cách chỗ cô khoảng 20 cây số.
Từ khi sinh con, Vân thấy mình có vẻ nóng nảy và khó tính hơn. Đọc trên mạng thì hiểu cái đó người ta gọi là “máu đẻ”, dần rồi sẽ hết. Cũng may chồng cô rất tâm lý và yêu chiều vợ nên Vân cũng không bị stress hay căng thẳng gì.
Duy chỉ có một điều khiến Vân phải suy nghĩ và rất bức xúc – đó là từ mẹ chồng. Từ ngày bà lên chăm cháu, cô đã nói để bà ở chung phòng với mẹ con cô luôn. Phòng rộng nên chỉ cần kê thêm một chiếc giường nữa là đủ.
Thế nhưng mẹ chồng Vân nhất quyết ngủ riêng. Khổ nỗi mỗi đêm bà như chẳng ngủ được là bao, cứ chốc chốc lại chạy sang xem mẹ con Vân thế nào, rồi pha sữa, bế cháu… Mới chưa đầy một tuần mà trông bà gầy đi trông thấy.

Vân thấy vậy liền nói mẹ sang ở cùng phòng nhưng bà bảo do tuổi già hay trằn trọc khó ngủ, lại có thói quen để đèn sáng khi ngủ, như vậy sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai mẹ con cô.
Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến Vân bực bội nhất mà là chả hiểu mẹ chồng kỹ tính đến mức nào mà luôn dùng riêng cốc, thìa, rồi cả bát đũa trong mỗi bữa ăn. Xong bữa, bà lại mang đi rửa sạch rồi cất riêng.

Ban đầu Vân không để ý nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô cảm thấy chạnh lòng. Phải chăng bà sợ bát đũa trước nay cô rửa không sạch sẽ? Chẳng nhẽ bà cẩn thận đến mức khác người như vậy sao?

Vân chợt nhớ lại, ngày mới về làm dâu, khi cô rửa bát, bà đã đứng bên cạnh nhắc nhở phải tráng lại thật nhiều lần nước để bọt xà phòng trôi đi hết, nếu không dễ bị ung thư lắm. Vân thở dài. Rồi cũng từ đó, cô đâm ra ghét và lạnh lùng với bà.
Bẵng đi khoảng một tuần. Hôm đó là cuối tuần, chồng cô được nghỉ, bà bảo tranh thủ đưa bà về để đi ăn cưới. Vân lấy cớ vậy bảo mẹ cứ về nghỉ ngơi ít bữa cho khỏe, con trai ngoan nên cô cũng không phải thức khuya bế bồng.
Vân nghĩ bụng, mau mau cho qua tháng ở cữ để cho bà về nhà hẳn, rồi cô lại nhờ mẹ đẻ lên chăm chứ cứ mỗi ngày nhìn thấy bà ăn bát đũa riêng là Vân lại thấy “máu trong người sôi sục” mà chẳng dám kêu ca với ai.
Bà về, Vân tranh thủ dọn dẹp lại phòng. Bỗng nhiên cô nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm viêm gan B. Họ tên là mẹ chồng cô, còn kết quả ghi âm tính.

Vân thở phào. Trời ạ, hóa ra là vì lý do này mà bà phải ăn riêng, ngủ riêng như thế. Đúng là tính bà cẩn thận quá, xét nghiệm âm tính rồi mà vẫn tìm đủ cách để phòng tránh cho con cháu như vậy đấy. Suýt chút nữa, cô đã lớn tiếng trách móc bà vì chuyện này.

Tìm kiếm nâng cao: