Màn ‘lột xác’ của vợ có chồng ngoại tình và cái kết

7:53 chiều 15 Tháng Năm, 2016

Thấy tôi dạo này son phấn, váy vóc điệu đà, anh ta hỏi sao lại thay đổi, tôi chỉ nói cụt lủn: “Để đi tìm một ông chồng khác tử tế hơn”.

Lấy chồng xong, bạn bè gặp lại đều nói tôi xuống sắc thảm hại. Tôi nghe thế thì chỉ cười trừ. Thì cứ kiểu đầu tắt mặt tối, đi làm về lại lao vào dọn nhà, nấu ăn, lo đủ thứ cho hai bên nội ngoại thì làm sao lại không già và xấu đi được cơ chứ? Đó là còn chưa kể đến việc tôi phải tiêu pha dè sẻn vì kinh tế của hai vợ chồng chỉ dừng lại ở mức đủ ăn mà thôi.

man-lot-xac-cua-vo-co-chong-ngoai-tinh-va-cai-ket

Hình minh họa

Chúng tôi đang kế hoạch, định khi nào mua được nhà rồi mới tính chuyện có con. Thế nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi khá tẻ nhạt, như nhiều cặp vợ chồng son khác thì thường là cuối tuần, hoặc khi nào rảnh rỗi, vợ chồng thường đèo nhau đi chơi, nhưng chồng tôi thì tuyệt nhiên không, anh bảo anh có nhiều việc phải làm lắm, khi không làm gì thì anh nằm ngủ. Tôi biết vậy nên cũng thủ phận, cứ quanh quẩn làm nội trợ hết ngày này qua ngày khác, bỏ quên mọi thú vui thời tuổi trẻ.

Tôi từng là một cô gái năng động, có thân hình quyến rũ. Nhưng từ khi lấy chồng, tôi đổi khác hoàn toàn, tôi không mặc những bộ váy quyến rũ nữa, thay vào đó là những bộ vest kín cổng cao tường, đồ ở nhà thì toàn mặc đồ thun bán mấy chục ngàn một bộ ngoài chợ. Chồng tôi thì cứ bảo, em mặc thế là được rồi, ở nhà chứ có đi đâu đâu mà lo lắng.

Thế là tôi cứ mặc định: “Mình thế này là được rồi”. Việc quanh quẩn ở nhà sau giờ làm, ngồi xem ti vi và ăn vặt khiến cơ thể tôi càng ngày càng phát phì. Chồng tôi thường không phán xét gì về ngoại hình của tôi nên tôi cũng không thấy có vấn đề gì cả.

Cho đến một hôm, khi tôi có việc đi ngang qua khu vực gần công ty chồng, tôi mới thấy anh đèo một cô gái rồi dừng chân ở một nhà nghỉ. Trước khi vào đó, chồng tôi dừng lại ở một quán tạp hóa, mua thứ gì đó rồi không quên ôm cô gái kia thủ thỉ: “Em có thân hình tuyệt mỹ quá, chả bù cho mụ vợ lợn sề nhà anh. Về nhà nhìn thấy mụ ta là anh mất hết cảm hứng”.

Tôi nghe mà điếng người. Nếu như đó là người khác, chắc hẳn họ đã lao vào cho chồng mình vài cái tát rồi làm ầm ĩ lên. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi chỉ đứng im, tôi thấy mọi sự hy sinh của mình trong thời gian qua là quá vô nghĩa, thì ra trong mắt chồng, tôi chỉ là một con “nái sề” mà thôi. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương ghê gớm.

Tôi quay lưng bước về nhà, tôi lôi hết những bộ đồ cũ kỹ mang ra cắt vụn rồi vứt vào thùng rác. Tôi lấy tiền, đi đăng ký một lớp tập gym rồi bắt đầu chiến dịch “lột xác” của mình. Tôi hứa với bản thân mình rằng, tôi sẽ làm cho anh ta sáng mắt ra.

Chồng tôi thấy ngạc nhiên khi dạo này tôi cứ thông báo bận rồi không nấu cơm nhà. Nói thế thôi chứ tôi biết tỏng anh ta ra ngoài ăn no nê với bồ rồi mới về. Tôi thì chú ý đến chế độ ăn của mình, siêng năng tập luyện đều đặn. Khoảng 2 tháng sau, khi thân hình đã “ngon lành” trở lại, tôi lấy thẻ ngân hàng mà hai vợ chồng tiết kiệm bấy lâu nay đi mua sắm tẹt ga. Được bao nhiêu áo quần, váy vóc đẹp đẽ tôi đều khuân về hết.

Chồng tôi phải nói là há hốc mồm trước sự thay đổi của tôi. Anh ta giỏi chim chuột ở bên ngoài thôi chứ về nhà chả biết gì, mọi thứ vẫn do tôi quản lý hết. Thấy tôi dạo này son phấn, váy vóc điệu đà, anh ta hỏi sao lại thay đổi, tôi chỉ nói cụt lủn: “Để đi tìm một ông chồng khác tử tế hơn”.

Và tôi tìm được một ông chồng tử tế hơn thật. Trong một lần đi ký hợp đồng với sếp, tôi gặp Hưng. Hưng bảo anh ấn tượng với tôi lắm và muốn làm quen. Sau nhiều lần nói chuyện, tôi và Hưng trở nên thân thiết. Biết được hoàn cảnh của tôi, Hưng bèn bảo rằng, nếu tôi dũng cảm ly hôn, anh sẽ nguyện ở bên cạnh để chăm sóc tôi.

Lúc này, tình cảm của tôi với chồng cũng đã hết, tôi đề nghị ly hôn thì anh ta cứ giãy lên như đỉa phải vôi. Ý anh ta là mình chỉ gái gú bên ngoài thôi chứ chưa bao giờ muốn ly hôn vợ. Nhưng tôi nào phải đứa ngu, tôi không thể tự biến mình thành đồ chơi của ông chồng lăng nhăng được, tôi vẫn kiên quyết ra tòa.

Ly hôn xong khoảng nửa năm thì tôi và Hưng làm đám cưới. Nhưng khoảng thời gian trước đó quả thật khó khăn với tôi vì ngày nào ông chồng lắm tật của tôi cũng đứng trước cổng để xin lỗi và dọa chết để tôi quay về với anh ta, rừng anh ta đã hối hận lắm. Cũng may là nhờ sự kiên định của tôi nên anh ta mới phải rút lui.

Đến nay, tôi đã có một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bà vợ rằng, đừng gồng mình hy sinh hết cho chồng con và tự coi thường bản thân mình, bởi có lúc bạn sẽ phải hối hận vô cùng vì bị chồng phản bội.

Tìm kiếm nâng cao: