Lấy cô vợ ngốc để có tiền chữa bệnh cho mẹ, tôi đã có được tất cả thứ mình mơ ước

3:43 chiều 11 Tháng Tư, 2017

Tôi ra ngoài làm được 1 năm thì mẹ tôi bệnh nặng phải làm phẫu thuật, nhưng tiền phẫu thuật thì lại khá nhiều, nhà tôi không có đủ để lo liệu.

Tôi vốn là người gốc nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Năm tôi 4 tuổi, bố tôi bị tai nạn khi đang làm việc ở trên huyện và qua đời. Mẹ tôi là phụ nữ nông thôn điển hình, ngoài việc làm ruộng trồng hoa màu ra thì bà không còn khoản thu nhập nào thêm nữa.

Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi đã năm lần bảy lượt đến tìm chủ thầu công trình mà bố tôi làm việc để đòi tiền bồi thường, mẹ tôi đã dùng đủ mọi cách để lấy được số tiền bồi thường ít ỏi để nuôi tôi. Mẹ đã dùng những đồng tiền ít ỏi mà bố tôi phải dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi lại để mở một đầm nuôi cá. Cũng từ đó chúng tôi có thể cầm cự được ngày này qua ngày khác.

Một mình mẹ vất vả nuôi tôi cho đến khi tôi trưởng thành, có thể tự lập ra ngoài tìm việc làm thêm. Cũng chính vì vậy, sức khỏe của mẹ tôi ngày một kém đi, bao nhiêu bệnh trong người nhưng bà chẳng buồn chữa chạy.

Tôi ra ngoài làm được 1 năm thì mẹ tôi bệnh nặng phải làm phẫu thuật, nhưng tiền phẫu thuật thì lại khá nhiều, nhà tôi không có đủ để lo liệu. Tôi không biết làm thế nào đành đi vay mượn bạn bè người thân một khoản tiền nhưng vẫn không đủ. Đúng lúc đó một bà thím nhà bên cạnh đến tìm tôi hỏi tôi có muốn lấy con gái thím không.

lay-co-vo-ngo

 (Ảnh minh họa)

Con gái của thím là một cô ngốc trong làng, ngày nhỏ vì một lần bị sốt cao nên đã ảnh hưởng đến não bộ, bây giờ thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ, người trong làng thường gọi là “cô ngốc”. Năm nay cô ngốc đã 26 tuổi rồi nhưng không có ai cưới hỏi.

Ngày trước mẹ của cô ngốc ở cùng một ông chồng rất có tiền, nhưng vì bệnh tình của cô ngốc nên hai người đã ly hôn. Sau khi ly hôn, bố cô ngốc cho hai mẹ con họ một khoản tiền rất lớn. Mẹ cô ngốc bèn đưa con gái rời đi và đến sống ở làng chúng tôi.

Mẹ cô ngốc nói chỉ cần tôi đồng ý lấy con gái bà thì bà sẽ đồng ý cho tôi tiền chữa trị bệnh tình cho mẹ tôi. Vừa nghe thấy thế không buồn suy nghĩ gì, tôi đã lập tức nhận lời ngay. Cứ thế tôi và cô ngốc trở thành vợ chồng. Cô ngốc lớn hơn tôi 2 tuổi, thân hình có chút mập, nói năng không được lưu loát nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng.

Lấy nhau xong, dù tôi có lạnh nhạt cô ấy vẫn chỉ cười cười, không một lời oán trách. Cô vợ ngốc còn đối xử rất tốt với mẹ tôi, hằng ngày ở viện chăm sóc cho mẹ tôi như thể đang chăm sóc cho mẹ đẻ của mình vậy. Bệnh tình của mẹ tôi ngày càng tốt lên, công lao lớn là thuộc về cô ấy. Dần dần, tôi phát hiện mình cũng dành nhiều tình cảm cho cô vợ ngốc nghếch đó.

Lấy nhau được 2 năm, tôi làm thêm bên ngoài cũng tích được một số vốn kha khá, thế là tôi muốn tự đứng lên làm ông chủ. Loay hoay chưa kiếm được đủ vốn thì một buổi tối, cô vợ ngốc của tôi đem hết tiền, vàng trang sức hồi môn của mình dúi vào tay tôi. Cô ấy nói không nên câu, chỉ lập bập: “anh cầm, anh cầm”.

Chẳng hiểu vợ tôi có ngốc thât không hay cô ấy chỉ có cái vỏ ngốc còn bên trong là người phụ nữ tinh tế, hiểu chuyện. Cô ấy còn hỏi mẹ vợ cho tôi vay thêm tiền làm ăn. Mẹ vợ thương con, thấy tôi cũng yêu vợ nên muốn gì cũng đồng ý. Vậy là tôi đủ tiền mở công ty và bắt đầu sự nghiệp của mình.

Một năm sau tôi đã có đủ tiền để mua nhà, mua xe trên thành phố, chúng tôi cũng có với nhau hai đứa con xinh đẹp. Nhiều người thấy tôi giàu, xui tôi bỏ cô vợ ngốc kiếm nàng chân dài. Nhưng tôi biết chắc rằng, nếu tôi rời bỏ cô vơ ngốc của mình, cả đời tôi cũng không thể yên ổn được. Nếu không có cô ấy thì tôi cũng không có một mái ấm gia đình đầm ấm như thế. Cô ấy chính là quý nhân của đời tôi và cũng là người con gái tôi yêu cả đời này.

Tìm kiếm nâng cao: