Lấy chồng liệt 2 năm còn trinh, vợ vẫn kiên nhẫn phục vụ nhà chồng để rồi sốc khi lôi thứ đó ra

8:03 chiều 23 Tháng Mười Một, 2016

Cuối cùng hạnh phúc cũng đã đến với cô. Đào ngạc nhiên vô cùng khi thấy Thuấn đột ngột cởi quần, trước giờ tay chân anh cứ lủng lẳng, chả nhấc nổi chân chứ nói gì đến việc tự mặc quần áo hay cởi quần áo, thế mà bây giờ…

Ai cũng bảo Đào bị điên khi chấp nhận lấy Thuấn – một anh chàng bị liệt, đầu khi nào cũng ngoẹo sang một bên, chỉ ngồi trên xe lăn và không làm được gì cả. Hơn nữa, Đào mới 18 tuổi, tương lai còn nhiều hứa hẹn. Nhà Đào nghèo thật đó nhưng cũng không đến mức phải hy sinh bản thân để lấy một anh chàng suốt đời gắn với chiếc xe lăn như Thuấn mà nhà anh cũng chẳng phải giàu có gì cho cam. Thế nhưng Đào mặc kệ, cô vẫn miệt mài ở bên chồng, chăm lo cho anh từng li từng tí.

Nhà chồng Thuấn có một cô em gái, bố mẹ chồng cũng đã già. Phải phục vụ chồng đã đành, đằng này Đào còn phải còng lưng phục vụ cả nhà chồng nữa. Bố mẹ chồng Đào già, lại hay quên nên đồ đạc cứ bày ra giữa nhà rồi vứt đó, ăn cơm thì vương vãi, nhà chẳng có ai làm việc gì cả, tất cả đều một tay Đào làm hết.

Nhưng đó không phải là điều khiến cho Đào khổ tâm, điều làm cô khổ tâm nhất vẫn là việc cô lấy chồng đã 2 năm nhưng vẫn còn trinh. Hôm nhận lời lấy Thuấn, Đào cứ nghĩ rằng dù sao mình cũng yêu anh mấy năm trời rồi, tính cách Thuấn lại tốt, cô không thể vì việc anh bị liệt bất ngờ mà có thể bỏ anh lại một mình được, nhưng khi lấy nhau rồi Đào mới biết, cuộc sống vợ chồng không đơn giản như thế, cô cũng có khát khao bình thường của một người vợ, nhưng đêm nào cũng như đêm nào, Đào chỉ có thể giúp Thuấn nằm lên giường rồi nằm sang bên cạnh thiếp đi. Thuấn không thể động đậy để làm cái việc mà người chồng nào cũng làm.

lay-chong-liet-2-nam-con-trinh

Trước khi lấy nhau, Thuấn và Đào có 2 năm yêu nhau mặn nồng, ai cũng đồn rằng Thuấn là con nhà đại gia, cơ ngơi hàng chục tỷ nhưng khi về thăm nhà Thuấn, Đào mới biết đó chỉ là những lời đồn thổi mà thôi. Nhà anh không hề giàu có, bố mẹ đều đã nghỉ hưu, lương hưu tháng chỉ được 3 triệu mà thôi. Thuấn trước làm cho một công ty có vốn nước ngoài nhưng sau khi anh bị liệt vì một tai nạn, anh không có thêm nguồn thu nhập nào cả. Mọi người trong nhà Đào cứ bắt cô bỏ người yêu nhưng Đào vẫn kiên quyết cưới, thậm chí, dù phải chịu nhiều tủi nhục nhưng Đào vẫn ở lại phục vụ nhà chồng, cô coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình mà không một lời kêu ca.

Tối hôm đó, cũng như thường lệ Đào làm xong việc nhà rồi vào giường đỡ chồng đi ngủ. Hôm đó cô mệt lắm, nhưng vẫn cố không nhăn mặt với chồng. Lúc đó, mẹ chồng cô bỗng kêu lên:

– Ôi, mẹ đau bụng quá, con đưa mẹ đi viện với.

Đào hớt hơ hớt hải bỏ chồng nằm đó, chạy sang phòng mẹ chồng, thấy bà tái mét mặt mày thì hoảng quá, gọi xe cấp cứu đưa bà đi viện. Trong người Đào khi đó cũng chỉ có được 500 ngàn đồng. Nhà không có ai, từ hôm đó chỉ mỗi mình Đào chạy vào viện chăm mẹ chồng. Bác sỹ bảo nếu như Đào không đưa mẹ chồng vào viện kịp thời thì ruột thừa sẽ vỡ và mẹ chồng cô sẽ gặp nguy hiểm.

Sau đợt đó, Đào sút phải 5kg, bố mẹ cô thấy con gái sụt cân, mặt mày hốc hác thì bực lắm, bảo cô ly dị ngay, họ sẽ tìm cho cô một đám mới gia thế khá hơn nhưng Đào vẫn không chịu.

Tối hôm đó, Đào cũng đưa chồng đi ngủ như thường lệ. Ai ngờ vừa đưa chồng đến giường, Thuấn đã cởi quần rồi bảo:

– Em, nhìn xem anh dành cho em cái gì nè.

Đào ngạc nhiên vô cùng khi thấy Thuấn đột ngột cởi quần, trước giờ tay chân anh cứ lủng lẳng, chả nhấc nổi chân chứ nói gì đến việc tự mặc quần áo hay cởi quần áo, thế mà bây giờ, nhìn Thuấn động đậy được tay chân Đào rơi cả nước mắt. Đào phục xuống dưới chân chồng khóc rồi nói:

– Anh ơi, sao anh làm được điều này? Ông trời nghe được lời cầu xin của vợ chồng mình ư?

– Vì thấy em khổ sở vì anh quá nên những hôm em đi làm, bố mẹ đều đưa anh đi làm vật lý trị liệu, hơn 1 năm qua giờ mọi thứ đã đỡ hơn rồi.

– Ôi em hạnh phúc quá anh ơi.

– Em lại đây, anh muốn cho anh xem cái này nữa.

Nói rồi Thuấn lôi trong quần ra một tập giấy. Đào thấy đó là giấy tờ nhà. Đọc một hồi, Đào ngớ người khi phát hiện ra đó là giấy đứng tên mấy biệt thự của Thuấn, Đào lắp bắp hỏi:

– Như thế này là sao anh?

– Em… Anh xin lỗi vì đã giấu em. Thực ra đây là tài sản của hai vợ chồng mình. Em sẽ được hưởng một nửa trong số đó. Chả là gia đình anh rất giàu nhưng khi anh bị liệt và em vẫn chấp nhận lấy anh, bố mẹ đã yêu cầu cùng đóng kịch để thử lòng em. Anh biết là anh sai, nhưng giờ thì anh biết em là người vợ hiền thảo, sẵn sàng ở lại với anh dù cho anh lâm vào tình cảnh nào đi nữa.

Đào ngẩn người, nhưng rồi cô ôm lấy Thuấn khóc nức nở. Đào nói trong nước mắt:

– Vâng, em yêu anh, điều em muốn là anh có nhiều sức khỏe, có thể đi lại được. Còn những thứ khác, em cũng không để ý lắm. Giờ thấy anh chuẩn bị đi lại được như thế này là em mừng rồi.

Đêm hôm đó, Đào ngủ rất ngon, cô không ngờ rằng cuối cùng hạnh phúc lại mỉm cười với mình sau bao ngày nhẫn nhịn và chờ đợi.

Tìm kiếm nâng cao: