Hoảng hồn vì tiếng van nài của ô sin sau cánh cửa phòng ngủ

9:38 sáng 3 Tháng Bảy, 2016

Cũng may đêm đó tôi về kịp, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện động trời gì….

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 3 năm, có với nhau một cậu con trai gần 1 tuổi. Chúng tôi đều là người làm trong trong doanh nghiệp tư nên công việc khá bận rộn và thời gian không ổn định như làm nhà nước.

Cũng vì thế nên tôi bàn với chồng thuê ô sin. Qua giới thiệu của người hàng xóm, tôi cũng tìm được một người giúp việc khá ưng ý.

Chị Hà hơn vợ chồng tôi gần chục tuổi, là người tận trên Cao Bằng, muộn chồng, thấy bảo nhà có mẹ già ốm đau nên phải đi ô sin nuôi mẹ. Thấy hoàn cảnh chị vậy tôi cũng rất thương.

Chị Hà tuy hơi chậm chút nhưng bù lại có vẻ thật thà, nấu ăn ngon, chăm trẻ khéo, chính vì thế tôi ưng lắm. Dần dần, chị thạo việc hơn, tôi chẳng phải lo lắng gì về công việc nhà nữa. Đi làm về, hai vợ chồng có thời gian nghỉ ngơi hơn.

Thấm thoắt chị Hà cũng ở với vợ chồng tôi được 2 năm. Lúc này cu Bin đã gần 3 tuổi, vợ chồng tôi chuẩn bị cho con đi lớp, tôi vẫn muốn giữ chị Hà ở lại phụ trách việc đưa đón con nhưng ý chị có vẻ muốn về. Chị bảo mẹ chị dạo này không khỏe, chị về chăm mẹ, sau mẹ chị đỡ hơn thì chị lên với cô chú. Tôi nghe chị nói thì cũng đồng ý.

Ngoài số tiền lương trả chị hàng tháng, tôi cũng định bụng sẽ biếu chị thêm ít tiền coi như thăm hỏi mẹ chị.

Vậy mà ý định của tôi còn chưa kịp thực hiện thì tôi bắt gặp ngay cảnh tượng khiến tôi vô cùng sốc.

Chẳng là hôm ấy tôi đi công tác cùng với sếp, dự kiến 2 ngày nhưng xong sớm nên tôi về ngay đêm hôm ấy. Về đến nhà cũng gần 11h đêm.

hoang-hon-vi-tieng-van-nai-cua-o-sin-sau-canh-cua-phong-ngu
Ảnh minh họa

Vì sợ mọi người tỉnh giấc nên tôi đi lại khẽ lắm. Ghé qua phòng con trai thấy con ngủ say nên tôi về phòng ngủ. Đến phòng, tôi giật mình khi nghe tiếng van nài và tiếng khóc rấm rứt của chị Hà. Tuy trong lòng bội phần sốt ruột nhưng tôi vẫn có bình tĩnh để nghe. Cuối cùng, vì thấy bên trong căng quá nên tôi mở tung cửa vào.

Cảnh bên trong khiến tôi hoảng hồn, chị Hà ở trên giường, chồng tôi đứng ngoài cửa sổ. Chị giúp việc đang van xin chồng tôi cho chị một đứa con.

Tôi điên quá quát ầm ỹ nhà cửa lên. Chị hoảng, quỳ thụp dưới chân tôi khóc lóc, chị nói chị chỉ muốn xin chồng tôi đứa con, rồi chị sẽ về quê hẳn, không bao giờ làm phiền gì tới vợ chồng tôi nữa.

Tôi giận quá nên nặng lời với chị một hồi, quay sang chồng, anh nói anh muốn đi nhưng chị ấy khóc quá nên chưa đi được, chứ tuyệt nhiên không có ý định gì với chị ấy cả.

Máu nóng trong người tôi bốc lên ngùn ngụt, tôi bảo chồng lấy tiền lương tháng này của chị Hà cho tôi. Trả sòng phẳng đâu vào đấy, tôi cố nén giận bảo chị về phòng ngay, thu dọn quần áo, ngày mai đi sớm cho tôi.

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy chị đi từ lúc nào. Trên bàn là tờ giấy viết vài lời xin lỗi. Thú thực tôi cũng thấy chị đáng thương, nhưng việc tối qua tôi không tài nào chấp nhận nổi. May là tôi về kịp, chứ để thêm lúc nữa, chồng tôi mềm lòng thì không biết còn xảy ra chuyện gì. Thật sự là càng nghĩ càng thấy bận lòng.

Tìm kiếm nâng cao: