Hóa ra đám cưới của tôi chỉ là một kịch bản được sắp đặt từ trước (Phần một)

3:15 chiều 29 Tháng Tư, 2017

Chỉ vài hôm sau, Mạnh chủ động về quê ra mắt bố mẹ tôi, anh tự giới thiệu là cha đứa bé và mong bố mẹ bỏ qua, cho phép anh làm đám cưới với tôi. Và mọi chuyện diễn ra như kịch bản..

Tôi 26 tuổi, là gái quê chính gốc và hiện đang là giáo viên tiếng Nhật của công ty xuất khẩu lao động, đã từng có tình yêu đẹp với người hơn 5 tuổi, là trai thủ đô. Gia đình anh khá cơ bản, đàng hoàng nên cũng có những tiêu chuẩn khắt khe khi tìm con dâu.

Bố mẹ anh chê tôi nhà quê, và phản đối tình yêu của chúng tôi kịch liệt vì một lý do “gái ngoại tỉnh muốn lấy chồng thủ đô, 100% có tư tưởng đào mỏ”. Quá nhiều lần gia đình anh xúc phạm tôi, hơn nữa, anh không vượt qua được ngăn cấm của bố mẹ nên chúng tôi chia tay.

Chưa hết đau khổ vì phải chia tay thì tôi lại phát hiện mình có thai. Dù buồn và thương con nhưng tôi không muốn vì chuyện này mà gia đình bên ấy nghĩ tôi kiếm cớ ràng buộc anh. Tôi xác định mình sẽ tự sinh và nuôi con khôn lớn. Nhưng bố mẹ tôi biết chuyện thì nhất quyết bắt khai ra bằng được “tác giả” của cái thai. Tôi biết bố mẹ định làm gì, hẳn là sẽ tới “bắt đền” gia đình anh, nhưng thực tâm, cứ nghĩ đến những lời mà mẹ anh nói thì tôi không muốn một chút nào.

hoa-ra-da

 (Ảnh minh họa)

Chưa nói chuyện làm ầm ĩ lên có hiệu quả hay không, kể cả tôi có về nhà đó làm dâu thì cuộc sống cũng chẳng khác gì địa ngục. Chính thái độ “cứng đầu, ngang bướng” của tôi càng khiến bố mẹ như muốn phát điên. Ông bà tuyên bố: “Một là phá cái thai đi, không thì ra khỏi nhà muốn đi đâu sinh con thì đi, chúng tao không có đứa con “bôi tro trát trấu” vào mặt bố mẹ như mày”!

Giữa lúc đang đau khổ tột cùng thì tôi gặp lại Mạnh – người bạn học từ thời phổ thông của mình. Tôi biết trước đây Mạnh có tình cảm với mình, nhưng tôi thì không thích, muốn chuyên tâm học hành. Suốt hơn 5 năm qua, tôi chưa một lần gặp Mạnh, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện điện thoại hoặc qua mạng thôi.

Ấy vậy chẳng biết từ đâu Mạnh biết toàn bộ hoàn cảnh của tôi. Anh an ủi, động viên tôi rất nhiều. Rồi bỗng nhiên Mạnh nói “Cho anh được làm bố của con em được không?” khiến tôi chết đứng như không tin nổi vào tai mình.

Theo lời Mạnh nói thì dù bị tôi từ chối tình cảm nhưng chừng ấy năm anh vẫn dõi theo cuộc sống của tôi không rời. Anh biết toàn bộ mọi chuyện và biết cả tôi đang đau khổ không biết đối diện với cuộc sống, với mọi người thế nào nữa. Và anh còn nói: “Anh sẽ coi đứa trẻ như con ruột của anh và không để ai biết sự thật nó không phải con ruột của mình”.

Tôi bất ngờ, cảm động về lời đề nghị ấy, nhưng không thể đồng ý ngay bởi biết nếu lấy tôi, Mạnh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Hơn nữa, tôi có yêu anh đâu, cuộc hôn nhân này liệu có bền chặt hay không?

Sau hôm đó, ngày nào Mạnh cũng nhắn tin, gọi điện thậm chí vượt cả mấy chục cây số lên chỉ để xem tôi có khỏe không và nhắc lại lời đề nghị của mình. Thực lòng, giữa giây phút hụt hẫng, chán nản và mệt mỏi vì mang thai tôi cảm động với những việc làm của Mạnh vô cùng. Không những không khinh rẻ tôi, anh còn thể hiện sự trân trọng, cảm thương và chiều tôi hết mực.

Đến lần thứ 5. Mạnh nhắc lại chuyện muốn làm đám cưới, muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi, làm cha đứa con của tôi và người đàn ông khác. Lạnh người nghĩ tới thái độ của bố mẹ, tới cái nhìn của mọi người, tôi đã gật đầu nhận lời đề nghị của Mạnh. Khỏi phải nói, cái gật đầu của tôi khiến Mạnh vui cỡ nào, anh cười nói không ngớt, thậm chí quỳ xuống hôn vào bụng tôi. Thực sự, giây phút ấy tôi đã cảm động và biết ơn Mạnh vô cùng.

Chỉ vài hôm sau, Mạnh chủ động về quê ra mắt bố mẹ tôi, anh tự giới thiệu là cha đứa bé và mong bố mẹ bỏ qua. Bố mẹ tôi cũng trách Mạnh mấy câu lấy lệ, nhưng tôi biết, sâu thẳm trong lòng hai cụ vui lắm. Mọi gánh nặng trong tôi và gia đình như nhẹ bớt vì đám cưới đó và thấy cuộc đời còn ưu ái cho mình rất nhiều. Tôi tự hứa sẽ dành cả đời này để đối xử tốt với Mạnh, để trả món nợ ân tình này cho anh…

Tìm kiếm nâng cao: