Hành động bất ngờ của chồng sau khi nhìn thấy đầu vợ trọc lông lốc

10:29 sáng 28 Tháng Ba, 2016

Ngay cả khi nhìn thấy đầu vợ trọc lông lốc, anh vẫn yêu thương tôi. Sau khi nhìn thấy đầu vợ trọc lông lốc chồng tôi đã cắt tóc để an ủi.

Trước khi lấy nhau, chúng tôi đã vượt qua muôn vàn sóng gió, lớn nhất là sự ngăn cản từ hai bên gia đình. Nhưng cuối cùng tình yêu thực sự đã giúp tôi và anh vượt qua tất cả để có thể ở bên nhau.

Vì nhà nghèo nên đám cưới của chúng tôi rất giản dị. Anh động viên tôi là hai vợ chồng đều còn trẻ nên nếu cố gắng làm ăn sẽ có ngày thoát được cảnh đói nghèo. Sau khi lấy nhau được hai tháng, chồng tôi đi nước ngoài xuất khẩu lao động. Anh hứa sẽ cố gắng làm việc nơi đất khách vài năm, sau khi trả hết nợ và có một số vốn thì sẽ về bên tôi.

Sau khi chồng đi ra nước ngoài, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc để động viên lẫn nhau. Bởi vậy, dù khoảng cách địa lý xa cách nhưng tôi luôn có cảm giác chồng đang ở bên cạnh. Ở nhà, tôi cũng học thêm nghề may để kiếm đồng ra đồng vào. Là người hiếu thảo và biết cách ứng xử nên tôi được bố mẹ chồng quý mến và xóa bỏ ác cảm trước đây

hanh-dong-bat-ngo-cua-chong-sau-khi-nhin-thay-dau-vo-troc-long-loc

Nhưng đến khi chồng sắp về nước thì tôi phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Vì sợ người thân và chồng lo lắng nên thời gian đầu tôi “cắn răng” chịu đựng. Nhưng khi mái tóc dài thướt tha của tôi ngày càng rụng đi trông thấy thì không thể giấu được nữa. Bố mẹ chồng bắt tôi vào bệnh viện để chữa trị. Để tránh tâm lý suy sụp khi thấy tóc rụng nhiều mỗi ngày, bác sĩ đã khuyên tôi nên cạo trọc đầu. Nhìn diện mạo mới của mình khi đầu không còn một sợi tóc, tôi đã bật khóc.

Khi chồng tôi biết chuyện, anh nôn nóng trở về nước và gọi điện động viên tôi thường xuyên. Dường như anh đã kìm nén mọi hoang mang, lo sợ để làm điểm tựa tinh thần vững chắc cho tôi chiến đấu với bệnh tật. Khi gần đến ngày chồng về nước, tôi mất ăn mất ngủ vì sợ chồng sẽ không chịu được khi thấy đầu vợ “trọc lông lốc”.

Nhưng đến khi gặp chồng, tôi mới nhận ra những lo lắng trước đó của mình là thừa. Anh không ngần ngại ôm tôi vào lòng và vỗ về: “Đừng lo, có anh ở đây rồi. Vợ chồng mình có thể mở một cửa hàng nhỏ. Vậy nên, em phải nhanh khỏe lại để làm bà chủ nhé”.

Từ ngày về nước, anh chăm lo cho tôi từng li từng tí. Biết tôi mặc cảm sau khi mất đi mái tóc dài nên anh đã đi cạo trọc đầu mình để an ủi vợ. Lúc nhìn thấy chồng sau khi cắt tóc, tôi đã không nhịn được cười. Tôi biết rằng đằng sau hành động có phần ngốc nghếch của chồng là tình yêu lớn lao anh dành cho mình.

Không muốn tiêu xài hoang phí số tiền mà chồng phải vất vả kiếm được nơi xứ người nên tôi đã xin được về nhà. Nhưng chồng tôi kiên quyết để vợ lại bệnh viện điều trị với tinh thần “còn nước còn tát”. Trong lúc chiến đấu với bệnh tật, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có một người bạn đời tuyệt vời ở bên cạnh. Dù thời gian sống cạnh chồng không còn nhiều nữa nhưng tôi vô cùng mãn nguyện. Điều tôi sợ không phải là cái chết mà lo để lại vết thương lòng cho người đàn ông mình yêu thương. Tôi chỉ mong rằng sau khi mình trút hơi thở cuối cùng chồng sẽ sớm hết đau buồn và tìm được hạnh phúc mới.

Tìm kiếm nâng cao: