Giờ tôi mới biết vì sao đêm hôm đó chồng chuốc tôi uống say, còn bạn thân của anh thì lấn cấn chẳng về

5:16 chiều 9 Tháng Năm, 2017

Tôi thật sự suy sụp và hoang mang cực độ, thật sự không biết nên làm gì bây giờ nữa.

Tôi và chồng cưới nhau hơn 2 năm tôi mới có bầu. Khỏi phải nói vợ chồng tôi vui mừng và hạnh phúc đến mức nào, lấy nhau về tôi thả luôn mà mãi chẳng có dấu hiệu gì. Chính vì thế, khi có bầu, lại là con trai, vợ chồng tôi đã khóc òa lên vì hạnh phúc.

Yêu nhau hơn 4 năm mới làm đám cưới, tình cảm chúng tôi sâu sắc hơn những gì có thể diễn tả. Về sống chung 1 nhà, chồng rất yêu chiều tôi, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, và tôi thấy mình đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Mặc dù vợ chồng nhiều khi buồn vì chuyện con cái nhưng tình cảm anh dành cho tôi vẫn không có gì đổi khác. Tôi đã đi khám nhiều nơi, kết quả hoàn toàn bình thường nhưng chẳng hiểu sao con mãi chưa về với vợ chồng tôi. Tôi buồn, cũng may anh luôn an ủi, anh nói con cái là lộc trời, cứ từ từ, vui vẻ ắt con sẽ về.

Tôi cũng cứ ôm hi vọng chờ đợi vậy thôi, có lúc cảm thấy tuyệt vọng vô cùng rồi thì bất ngờ con đến. Ngày nhìn que thử báo hai vạch đỏ, vợ chồng tôi sung sướng đến hét váng cả nhà. Thời gian đó, tôi sướng như bà hoàng vậy, chả phải động tay động chân việc gì, cả ngày chỉ đi làm về, ăn rồi ngủ… Chồng cưng như trứng mỏng.

gio-toi-moi-biet-vi-s

Tôi sinh con, cuộc sống cứ êm đêm như thế. Cho đến năm con tôi 3 tuổi, bị ngã chảy máu rất nhiều, vào viện cấp cứu bác sĩ bảo phải truyền máu ngay. Rồi bác sĩ giục chồng tôi thử máu, ai ngờ tôi thấy anh cứ bần thần mãi. Máu trong viện thì không có sẵn, con thì nguy kịch, cuối cùng tôi thấy anh rút điện thoại gọi cho ai đó. Chưa đầy mấy phút sau, là Thành, bạn thân của anh sấp ngửa chạy đến. Tôi bất ngờ, chồng bảo cứ từ từ rồi anh giải thích. Tôi bần thần, phần vì lo cho con, phần vì sợ hãi nên cứ như rối bời. Ai bảo làm gì làm đấy, hoàn toàn không có chủ định.

May mắn là con bình an vô sự. Tôi đứng ngoài nhìn con mà khóc lên rưng rức. Con mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi. Lúc bình tâm lại, tôi mới chợt nghĩ đến chồng, vừa hay có Thành ở đó. Thành là bạn thân nhất của chồng tôi, thỉnh thoảng đến nhà ăn cơ, nhưng từ ngày tôi sinh Tít thì ít hẳn, có chăng cũng chỉ hẹn nhau ra ngoài mà thôi.

Tối hôm đó, chồng thú nhận với tôi mọi chuyện vì đã không che giấu được nữa. Chồng nói anh đi khám, phát hiện anh vô sinh nhưng không dám nói với tôi vì sợ tôi tuyệt vọng, sợ tôi đòi ly hôn. Vì thế mới nhờ Thành….

Tôi ngã quỵ, quay cuồng nhớ lại hôm sinh nhật chồng, anh rủ Thành xuống, chuốc tôi uống rất say và giờ tôi mới hiểu vì sao Thành nấn ná mãi chẳng về.

Tôi đau đớn lắm, khóc như mưa như gió, tôi phải làm bây giờ đây…

Tìm kiếm nâng cao: