Giận vợ để con khóc chồng lôi ra sân đánh rồi bắt quỳ cả đêm đến sáng tỉnh dậy mới khóc thét vì thấy…

8:13 chiều 7 Tháng Mười Một, 2016

Điên tiết vì vợ để con khóc cả đêm không dỗ được, Hoàng liền kéo vợ ra giữa sân đánh chửi rồi bắt vợ quỳ ở đó để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy anh hối hận tột cùng khi thấy cảnh tượng đau lòng này.

Vợ mới sinh con được 7 hôm mà Hoàng cứ để mặc vợ tự chăm con mà đi tối ngày. Anh là dân công sở chỉ đi làm giờ hành chính, ấy vậy mà hôm nào cũng phải 11h – 12h đêm mới về, người thì nồng nặc mùi rượu nôn ọe ra đầy nhà khiến Lê phải để con đấy mà đi dọn bãi chiến trường cho chồng. Lắm lúc 1 tay ôm con, 1 tay dọn dẹp nhà cửa mà Lê ứa nước mắt tủi thân ghê gớm. Người ta sinh con thì được chồng phục vụ, chăm bẵm hết nấc mình đây sinh con thì việc gì cũng đến tay thậm chí cả lời nói động viên của chồng cũng không có. Có lẽ anh không còn yêu mẹ con cô nữa rồi.

Nuốt nước mắt cay đắng, Lê không dám than phiền gì nữa sợ chồng điên lên sẽ đánh cô rồi lại thiệt thân. Lấy phải người chồng cục tính, nóng giận khổ lắm lúc nào cũng phải lựa lựa. Thế rồi 1 hôm say rượu về nhà thấy Lê đang cho con bú Hoàng ném cả chiếc áo hôi rình, đầy mùi rượu bia vào người Lê khiến đứa nhỏ giật mình khóc thét mà chửi vợ.

– Sao tôi lại có thể ngu dại đi lấy 1 đứa vừa xấu vừa nghèo như cô về làm vợ chứ? Giờ ra đường không dám ngẩng mặt nhìn mọi người nữa. Người ta thì có nhà vợ giàu có, hết cho nhà, cho xe, cho tiền tiêu xả láng cuộc đời đây mình thì chẳng có cái gì ngoài con vợ xấu ma chê quỷ hờn.

gian-vo-de-con-khoc-chong-loi-ra-san-danh-roi-bat-quy-ca-dem-den-sang-tinh-day-moi-khoc-thet-vi-thay

Sao tôi lại có thể ngu dại đi lấy 1 đứa vừa xấu vừa nghèo như cô về làm vợ chứ? (ảnh minh họa)

– Anh à, em xin lỗi. Em biết anh đã thiệt thòi rất nhiều khi cưới em, nhưng xin anh hãy tin mai này vợ nhất định sẽ giàu.

– Giàu bằng cách nào, cô đi làm gái à? Cái loại đàn bà chỉ suốt ngày biết chui đầu vào xó bếp như cô thì biết kiếm tiền ư? Nếu không phải cô đã sinh con với tôi thì tôi đuổi cô về nơi sản xuất lâu rồi.

Nói xong, Hoàng ngã gục xuống giường ngủ luôn không biết gì hết. Gạt nước mắt tủi thân, nhục nhã Lê vừa dỗ con nín vừa khóc thương cho cái thân phận mình. Biết bao giờ cô mới được chồng yêu thương trân trọng đây? Chẳng lẽ nghèo cũng là cái tội. Vì xấu hổ có vợ nghèo với bạn bè mà về nhà anh trả thù vợ bằng cách này sao. Thôi thì đã trót lấy rồi phải chấp nhận, hơn thế nữa giờ có cu Bi rồi cô phải cố nhẫn nhịn để con cái có cuộc sống hạnh phúc. Lê mong 1 ngày nào đó chồng sẽ hiểu và yêu thương mẹ con cô 1 cách thực sự.

Nhà thì chật hẹp mà chồng say rượu chiếm hết chỗ ngủ rồi, cả đêm ấy cu Bi đột nhiên sốt quấy khóc cả đêm khiến Lê cứ ẵm nó trên tay mà dỗ mãi nhưng cu cậu không chịu nín. Nghe con khóc mà Lê sốt hết cả ruột, có lẽ mai cô phải đưa thằng bé đi viện khám xem thế nào. Vừa mới chợp mắt được 1 tý thì bị tiếng khóc của con làm thức giấc, Hoàng cố trùm chăn, bịt tay ngủ nhưng không thể ngủ nổi vì nó khóc 1 ngày 1 to hơn. Bực mình, Hoàng đứng phắt dậy giằng thằng bé trên tay Lê đặt nó xuống võng mà kéo vợ ra sân.

Bất ngờ bị chồng kéo ra sân, Lê chưa hiểu chuyện gì thì đã nhận được những cái tát, cái đạp không thương tiếc của chồng vào người mình. Anh vừa đánh vừa chửi Lê không thiếu 1 câu gì.

– Mày có phải là mẹ nó không mà có đứa trẻ con cũng không dỗ được như thế. Tao cả ngày đi làm bục mặt kiếm tiền nuôi mẹ con mày rồi, vậy mà đêm về mày còn hành tao nữa sao con đ* này.

– Em xin anh, con nó sốt nó khóc chứ em nào đâu muốn như vậy.

– Im ngay, mày đẻ ra nó mà không dỗ được thì cút đi ngay cho tao nhờ. Hay nó lại không phải con tao nên mày cố tình làm cho nó khóc hả? Có phải mày đã ngủ với thằng nào không con quỷ cái này.

– Sao anh lại nói những lời ác độc với em như vậy? Nếu anh đã không tin em thì em cũng không cần giải thích gì nữa.

– A con này giỏi, thế thì đêm nay mày quỳ ở đây cả đêm cho tao. Mày mà đứng dậy hay bỏ đi đâu tao giết mày!

Nói rồi, Hoàng vẫn không quên lấy chân đá thẳng vào mặt vợ rồi bỏ vào nhà. Thấy thằng bé khóc quá trời, Hoàng điên tiết bế con sang nhà bà nội gửi nhờ mẹ dỗ hộ rồi về nhà đánh 1 giấc thật ngon lành. Để nó trong nhà khóc ầm ĩ chắc anh phát điên lên mất. Thấy chồng bế con sang nhà bố mẹ chồng gửi Lê cũng yên tâm không dám phàn nàn gì nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoàng đau hết cả đầu bởi tiếng chuông điện thoại cũng như tiếng người gọi ngoài cổng. Ngó ra xem có chuyện gì thì Hoàng đứng tim thấy vợ ngất lịm ở sân người lạnh ngắt tím tái hết đi rồi. Lo sợ có chuyện gì không hay, Hoàng vội bế vợ đi cấp cứu nhưng đến viện bác sĩ bảo Lê đã mất trước khi đến đây vì cảm lạnh rồi.

Sốc về chuyện này, Hoàng cứ đờ người ra mặt tái lại không được lên lời. Đêm qua anh nóng giận đánh và bắt vợ ra quỳ ra sân cả đêm, vậy mà lại đến nông nỗi này ư? Nhìn người vợ lạnh toát, mi mắt vẫn còn ướt đẫm bởi nước mắt mà Hoàng hối hận vô cùng. Chính anh đã giết vợ mình rồi, ôm chặt lấy vợ Hoàng khóc nấc lên đau đớn còn tất cả mọi người xung quanh chỉ trích, nói Hoàng không thiếu câu gì.

Chỉ vì 1 phút nóng giận vì chuyện cỏn con, Hoàng đã hại chết vợ. Giờ đây nhìn thấy cu con là anh lại bật khóc nức nở nhớ về cô vợ đáng thương của mình. Liệu mai này con lớn lên nó có hận, có tha thứ cho 1 người bố đã từng hại chết mẹ nó bởi vì tiếng khóc của nó không? Hoàng đã sai, sai thật rồi nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Tìm kiếm nâng cao: