“Em lại còn định đẻ thêm nữa á? Thôi, thôi, cho anh xin”

11:21 sáng 27 Tháng Bảy, 2015

Chồng tôi thản nhiên “Em lại còn định đẻ thêm nữa á? Thôi, thôi, cho anh xin. Anh đã có 3 đứa con rồi, nhiều con quá anh không quan tâm, chăm sóc hết được. Em đẻ một đứa được rồi”

Tốt nghiệp một trường đại học vào loại danh tiếng lại xinh đẹp, giỏi giang, gia đình cơ bản. Bạn bè, gia đình ai cũng nghĩ tôi sẽ kiếm một tấm chồng “môn đăng hộ đối”.

Ngày tôi dẫn người yêu về ra mắt. Cả gia đình tôi đều bất ngờ khi biết người yêu tôi hơn tôi đến cả một con giáp. Đã vậy, anh lại còn có một đời vợ và hai đứa con riêng, một trai một gái. Sau buổi ra mắt, bố mẹ tôi tỏ rõ thái độ không đồng ý trước sự lựa chọn của con gái mình. Bố tôi thì còn nhẹ nhàng phân tích, khuyên can, còn mẹ tôi thì khóc lóc đòi sống đòi chết nếu tôi cứ quyết đâm đầu vào làm vợ hai của người đàn ông đã từng có gia đình.

Mặc kệ bố mẹ có nói gì thì nói, tôi vẫn quyết lấy anh ấy cho bằng được, tôi chấp nhận làm vợ hai, chấp nhận miệng lưỡi thiên hạ nói ra nói vào. Thế mới thấy, tình yêu có năng lực thần kỳ đến mức khiến người ta như quên mất khả năng nghe, nhìn và chỉ còn có thể phát huy trí tưởng tượng về một tương lai màu hồng.

Trước đám cưới, trong khi tôi hồi hộp, sốt sắng chuẩn bị kĩ càng bao nhiêu thì anh lại hờ hững, hời hợt bấy nhiêu.Tôi giận dỗi trách chồng tương lai: “Cưới em, anh không vui hay sao mà thấy anh chẳng mặn mà gì cho việc cưới xin thế?”

Anh thản nhiên trả lời nhẹ bẫng: “Cưới lại lần 2 thì làm rình rang cho ai xem? Cưới lần đầu, anh đã vất vả, chạy ngược chạy xuôi rồi. Đã từng trải qua rồi nên anh có kinh nghiệm, em cứ yên tâm.”

vo-hai-truyennganmoingay
Trong khi tôi hồi hộp, sốt sắng chuẩn bị kĩ càng bao nhiêu thì anh lại hờ hững, hời hợt bấy nhiêu (ảnh minh họa)

Ngày Vu Quy, trong khi nhà gái cỗ bàn linh đình, đặt gần 50 mâm để đãi khách thì tiệc bên nhà trai chỉ vỏn vẹn có chục bàn, gọi là báo hỷ. Chủ yếu là anh em họ hàng của chú rể, còn thì rất ít bạn bè, người quen, các mối quan hệ xã hội. Ngoài bắc rạp và dựng cổng hoa ra thì nhà trai không trang trí gì thêm, không nhạc, không hoa. Không loa đài, cũng chẳng kèn trống tưng bừng. Nhìn sự hụt hẫng trong nét mặt bố mẹ và anh chị em họ hàng nhà mình, tôi cố gượng cười để giấu đi sự tủi thân trong ngày trọng đại nhất của đời người con gái.

Cuộc sống sau đám cưới diễn ra bình thường chứ không ngọt ngào, lãng mạn như tôi hằng tưởng tượng khi trước đám cưới. Điều đó khiến tôi ít nhiều cảm thấy hụt hẫng. Nhưng điều khiến tôi buồn lòng nhất chính là mối quan hệ không thể dứt khoát giữa chồng tôi và vợ cũ của anh ấy. Vì giữa hai người còn có sợi dây gắn kết là hai đứa con chung nên họ vẫn giữ liên lạc với nhau khá thường xuyên.

Có hôm, cuối tuần, tôi rủ chồng về nhà ngoại chơi để thăm bố mẹ tôi. Nhưng chưa nói dứt lời thì anh ấy đã vội xua tay: “Thôi em đi một mình đi, anh có hẹn đón hai đứa nhỏ đi chơi rồi. Anh hứa đưa con đi chơi lâu rồi mà dạo này bận lo dự án nên chưa đi được. Em thông cảm nhé”. Chồng đã nói thế, chả lẽ tôi lại đi đôi co với anh? Chả lẽ tôi lại tranh giành, ganh tỵ với hai đứa trẻ con. Mà bảo về nhà ngoại một mình cũng không được, mới lấy chồng mà đi về nhà bố mẹ đẻ một mình thì thật không hay. Thế là hôm đó, tôi đành lủi thủi ở nhà vậy.

Hôm khác, anh đón con về nhà chơi. Hôm sau, vợ cũ của anh đến đón con về. Vì mối quan hệ của anh và vợ cũ vẫn khá tốt đẹp nên chị ta qua nhà vợ chồng tôi rất tự nhiên và xem chừng còn thoải mái trong việc tùy ý sử dụng các vật dụng trong nhà. Ngồi nói chuyện với vợ cũ của chồng, tôi cảm thấy bối rối khi chị ta còn nắm rõ sở thích, khẩu vị ăn uống, thói quen sinh hoạt của anh hơn tôi. Lúc chồng đi làm về, vợ cũ và các con của anh vẫn ở đó. Nhìn 2 đứa trẻ con đùa giỡn với bố mẹ chúng, tự dưng tôi thấy mình trở nên thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình.

vo-hai-truyennganmoingay1
Phải đến khi thấy thái độ thờ ơ của anh trước tin tôi có thai tôi mới hiểu mình đã lấy nhầm chồng (ảnh minh họa)

Tối đến, lúc ngồi nói chuyện với chồng, tôi có kể cho anh nghe cảm giác khó chịu và những suy nghĩ của mình. Tôi đề nghị chồng nên hạn chế tiếp xúc với vợ cũ. Nghe tôi nói thế, anh đùng đùng giận dữ, anh cho rằng tôi ích kỷ, ghét bỏ con anh nên cấm cản anh quan tâm, chăm sóc bọn trẻ.

Rồi tôi cũng có thai. Tôi mừng lắm, tôi nghĩ đứa con sẽ là cầu nối để mình và chồng hiểu nhau hơn, tôi cũng hi vọng anh sẽ vì đứa con mà có trách nhiệm hơn với gia đình hiện tại này. Nhưng tôi đã nhầm, nhận được thông báo “Em có thai” từ tôi mà anh chẳng mừng rỡ, háo hức gì. Chắc tại vì anh đã có đến hai đứa con với vợ trước rồi nên giờ đây, có thêm một đứa nữa thì đối với anh cũng bình thường.

Mỗi lần nói đến chuyện con cái, anh lại mang hai đứa con anh ra để so sánh và nhấn mạnh những điều anh nói. Lần đầu có con, tôi đòi sắm sửa cho con cái này cái kia thì anh bảo “Em xem đống đồ sơ sinh cũ của hai đứa nhỏ nhà anh kìa, cái nào dùng được thì dùng, mua mới hết làm gì cho tốn tiền, trẻ con lớn nhanh lắm. Mặc được vài hôm lại bỏ đi thì phí”. Tôi bảo “Cứ mua đồ mới về dùng, rồi cất đi để dành cho đứa sau, có vứt đi đâu mà anh bảo phí?”

Chồng tôi thản nhiên “Em lại còn định đẻ thêm nữa á? Thôi, thôi, cho anh xin. Anh đã có 3 đứa con rồi, nhiều con quá anh không quan tâm, chăm sóc hết được. Em đẻ một đứa được rồi”

Đến nước này thì tôi không chịu nổi được nữa. Tôi thật sự thất vọng về người đàn ông đang đứng trước mặt. Tôi biết tôi là người đến sau, tôi biết đã đồng ý lấy anh thì tôi phải chấp nhận sự san sẻ. Nhưng tôi thật sự thấy tủi thân khi chồng mình dành quá nhiều thời gian cho gia đình cũ của anh mà lơ là với mình, mà bỏ mặc gia đình hiện tại. Tôi thật sự thấy hối hận vì ngày xưa đã không nghe lời cha mẹ. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn.

(Sưu tầm)

Tìm kiếm nâng cao: