Điếng người vì chồng tôi làm hành động điên rồ này với tôi trước mặt bao nhiêu người

5:34 chiều 1 Tháng Tư, 2017

Chồng tôi đi thẳng tới tôi, vẻ mặt vui vẻ nắm tay, ngọt ngào dắt tôi ra ngoài. Rồi anh rút sấp tiền ra nhét vào ngực tôi giữa đông người…

Chồng lớn hơn tôi 12 tuổi nên ngoại hình tương đối già dặn. Tôi lại trẻ trung, trắng trẻo ưa nhìn. Ngày cưới, tôi trang điểm xong càng trẻ đẹp hơn. Chúng tôi đi bên cạnh nhau cứ khập khiễng như cha con. Suốt bữa tiệc hôm đó chồng tôi luôn chăm sóc tôi từng chút một. Anh đi sau nâng tà váy cho tôi. Khi bắn pháo nổ bong bóng thì anh cẩn thận gỡ từng mảnh bóng vỡ trên tóc tôi xuống.

Ai cũng tấm tắc khen chồng tôi chiều vợ, chỉ tôi mới biết sự thật đằng sau. Nếu ai tinh ý có thể nhận ra tôi không hề cụng ly hay cười đùa với bất cứ người khách nam nào, kể cả bạn thân. Vì tôi chỉ cần tôi cười nói với họ một giây thôi là bị chồng nhéo eo ngay. Tôi biết chồng hay ghen tuông từ hồi còn yêu nhưng nghĩ điều đó chứng tỏ anh sợ mất mình, anh yêu mình mới thế. Giờ cưới rồi mới thấm thía đó chỉ là bản tính sở hữu ích kỷ độc đoán.

Tôi làm nghề tiếp thị cho một hãng bia. Trước khi lấy chồng, tôi hay lui tới mấy quán nhậu để tiếp thị và quản lí nhân viên. Tôi gặp rồi yêu chồng mình cũng trong một nhà hàng bia và hải sản. Vậy mà sau khi cưới, ngay đêm tân hôn chồng tôi đã yêu cầu tôi nghỉ việc. Tôi không muốn nên cãi lại. Đó là việc đàng hoàng nếu anh không thích thì tôi không tiếp thị nữa mà chỉ quản lí thôi.

dieng-ngu

 (Ảnh minh họa)

Lương hàng tháng của tôi bây giờ rất cao, không phải ai làm nghề này cũng được như tôi. Ngay tức thì tôi bị anh đè xuống giường với vẻ mặt đáng sợ. Anh gầm gừ trong miệng nếu tôi dám đi làm, dám trái lời anh, anh sẽ khiến tôi mất hết thể diện, lúc đó thì đừng trách anh ác.

Tôi giận lắm, giận tím mặt. Đêm tân hôn vợ chồng tôi ngủ riêng. Công việc của tôi chỉ làm vào ban đêm nên khi chồng chưa đi làm về, tôi đã đến quán. Tôi không đi mời khách nữa mà chỉ quản lý nhân viên. Dù vậy vì đặc trưng công việc vẫn phải mặc váy ngắn trên gối và áo hở vai.

Khoảng 8 giờ chồng tôi xuất hiện. Thấy anh từ xa tôi đã giật thót người rồi nhưng nghĩ chắc anh không dám làm gì mình nên vẫn ngồi yên. Chồng tôi đi thẳng tới tôi, vẻ mặt vui vẻ nắm tay, ngọt ngào dắt tôi ra ngoài chỗ đông khách nhậu.

Rồi anh rút sấp tiền ra nhét vào ngực tôi giữa đông người và hôn lên má tôi. “Đêm nay đi với anh nhé cưng. Đêm qua cưng chiều anh sướng quá nên anh không quên cưng được”. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Mấy gã khách quen từng rủ rê tôi còn cao giọng chửi tôi là gái rẻ tiền mà luôn làm ra vẻ thánh thiện. Trời ơi, có ai ghen như anh tự biến vợ mình thành gái để bắt vợ mình nghỉ làm?

Sau lần đó, tôi nghỉ làm thật nhưng cũng không ở với chồng nữa mà về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi tới, năn nỉ, xin lỗi đủ kiểu. Mẹ tôi cũng nói gái có chồng rồi tốt nhất không làm nghề đó nữa. Hai tháng sau tôi mới về lại nhà chồng.

Vậy mà hôm qua, chuyện cũ lại tái diễn. Con được hơn 1 tuổi tôi ngỏ ý đi làm lại. Chồng tôi vẫn không cho. Cùng lúc đó thì một nhà trẻ mới mở gọi đi làm nên tôi nhận lời ngay. Tôi nghĩ việc này không có gì đáng xấu hổ cả nên tôi không sợ chồng gây khó dễ. Vả lại giữ trẻ thì tôi sẽ trông con theo luôn cho yên tâm.

Giấu chồng đi làm được một tuần thì chồng tôi phát hiện ra. Trưa đó, khi cho các cháu ăn thì chồng tôi tới. Nghĩ anh tới bế con nên tôi vẫn mỉm cười rồi cho mấy cháu khác ăn. Nào ngờ, anh tiến thẳng đến chỗ tôi rồi giật bát cháo trên tay tôi và ụp thẳng xuống đầu tôi. Kèm theo đó là một cái giật tay thật mạnh khiến tôi ngã nhào xuống ghế. Bọn trẻ hốt hoảng. Mấy cô làm chung sững sờ. Tôi ngây dại người đi. Phải đến khi được mấy chị dìu vào nhà tắm rửa mặt, gội đầu tôi mới tỉnh táo hơn một chút.

Hôm nay, tôi đã dọn đồ về nhà mẹ đẻ và làm đơn li hôn. Sống với một người chồng ghen tuông kiểu vô lối như thế có ngày tôi trầm cảm mà làm chuyện dại dột mất. Mẹ tôi nói tôi vì bản thân mà khiến con thiệt thòi. Mẹ tôi còn khuyên cố gắng ở với anh thêm vài năm nữa đến khi con lớn hơn chút thì ly hôn sau. Như vậy có đúng không? Tôi hoang mang, đau đầu quá.

Tìm kiếm nâng cao: