Điếng người vì chồng dàn dựng tất cả chỉ vì muốn vứt bỏ tôi như một cái giẻ rách (Phần cuối)

1:12 chiều 5 Tháng Tư, 2017

Tôi đã đuổi thẳng Khánh về sau khi nghe sự thật do chính anh ta nói ra.

Hôm đó tôi đi làm về thì thấy Khánh đã đứng trước cổng nhà trọ đợi mình. Thấy tôi, anh ta tỏ ra lúng túng rồi đưa thiệp mời. “Em gái anh gởi em. Nó nói dù sao em với chồng nó cũng từng là vợ chồng nên nó muốn mời em đến dự tiệc. Anh cũng khó xử lắm nhưng…”

Tôi cầm thiệp, đi thẳng vào nhà rồi đóng cửa. Hơn 1 tuần nữa thì họ cưới. Mới li dị với tôi, anh đã vội vàng cưới ngay người cũ dù cô ta đã có một đời chồng và một đứa con. Chưa bao giờ tôi thấy thấm thía nỗi đau như thế. Hóa ra, chồng tôi vốn chẳng thương yêu gì tôi cả, anh ta ngoại tình từ lâu rồi.

Khánh thì cứ quẩn quanh tìm cơ hội được nói chuyện với tôi. Anh ta làm ở công ty nước ngoài, lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng chưa có vợ. Anh ta suốt ngày nhắn tin, gọi điện mời tôi đi uống cà phê, ăn tối. Tôi từ chối thẳng thừng vẫn không làm anh ta nản lòng.

dieng-nguoi-

(Ảnh minh họa)

Hôm đưa thiệp dù tôi đã vào nhà nhưng Khánh cứ quẩn quanh trước cửa nhà không chịu về. Hơn 10 giờ, bà chủ nhà trọ gọi điện nhắc tôi ra nói với anh ta. Bà ấy nói thẳng nếu tôi không dứt khoát được với anh ta thì tôi cũng không nên ở đây nữa. Đang buồn bực, lại nghe giọng chì chiết của bà chủ nhà nên tôi nổi điên lên.

Tôi mở cửa, gọi anh ta vào nhà. Anh ta mừng thấy rõ. “Anh đừng làm phiền tôi nữa. Chuyện đêm hôm đó khiến tôi mất hết tất cả. Chẳng phải thấy tôi như vậy anh và em gái anh càng mừng sao? Giờ thì em gái anh đường đường chính chính bước vào ngôi nhà tôi từng ở. Anh bám theo tôi để nhìn thấy tôi đau khổ chứ gì? Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì biến đi. Tôi hận anh tận xương tủy, đừng bao giờ mong tôi tha thứ cho anh”. Tôi vừa nói vừa khóc.

Khánh ngồi đó, mặt thẫn thờ ra. Rồi anh ta nói, từng lời một chẳng khác nào con dao đâm vào tôi: “Người em nên hận không phải anh mà là chồng cũ em mới đúng. Anh chỉ là quá ngu nên nghe theo hắn ta và em gái anh. Nhìn thấy em như vậy, anh đau đớn và hối hận lắm rồi”.

Rồi anh ta nói luôn: “Đêm hôm đó, anh chẳng làm gì em cả. Người cởi đồ em ra cũng không phải anh mà là chồng em. Hắn ta nói muốn cưới em gái anh nhưng không thể đuổi em ra khỏi nhà được. Em không làm sai điều gì cả nên hắn ta không có cớ. Hắn ta nói anh giúp hắn ta, chỉ cần anh nằm trên giường thế thôi. Rồi cả đời này em gái anh sẽ sung sướng. Anh đã chửi hắn ta nhưng chính em gái anh lại van xin anh. Anh không nghĩ hậu quả lại lớn đến thế này. Anh cũng không nghĩ hắn ta và em gái anh lại cưới nhau nhanh thế. Anh thật lòng muốn bù đắp cho em thôi”.

Từng chữ từng chữ không sót chữ nào. Hàng loạt những hành động van xin, năn nỉ, thậm chí hạ mình cầu xin chồng tin tưởng mình lại quay lại trong tâm trí tôi. Trong 1 tháng ra tòa, tôi đã tìm đến ngôi nhà tôi từng sống bốn lần. Lần nào cũng chìm trong nước mắt, lần nào cũng tha thiết cầu xin chồng tha thứ. Và kết quả luôn là những tràng chửi rủa, nhục mạ của anh.

Không chỉ thế, tôi còn nghĩ lỗi lầm là do tôi đã uống quá say, do bạn thân của anh đểu cáng. Tôi chưa từng nghĩ người dựng mưu bày kế hại tôi, đẩy tôi ra khỏi nhà lại chính là người tôi thương yêu, tin tưởng nhất. Trời đất như sụp đổ là những từ có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi đã đuổi thẳng Khánh về sau khi nghe sự thật do chính anh ta nói ra.

Tôi suy sụp, tuyệt vọng hoàn toàn. Tôi hận chồng cũ, hận vợ mới của hắn ta. Nhưng tôi cũng cảm ơn Khánh. Tôi sẽ trả thù. Đám cưới họ, tôi sẽ tung hê tất cả. Tôi sẽ lấy lại danh dự của mình. Tôi sẽ khiến họ nhục nhã như họ đã từng làm với tôi. Chắc chắn như thế. Nhưng điều làm tôi băn khoăn nhất chính là Khánh. Tôi cảm nhận được anh chân tình với mình. Nếu tôi phá đám cưới, vạch trần bộ mặt em gái anh thì anh cũng sẽ hận tôi. Tôi phải làm sao cho đúng đây?

Tìm kiếm nâng cao: