Đêm tân hôn vợ thú nhận mình không còn trinh, ông chồng thấy vậy liền phán 1 câu xanh rờn

7:03 chiều 23 Tháng Một, 2017

Lê cứ nghĩ chồng sẽ đá đít mình ra khỏi phòng nhưng rồi ai chỉ vào chỗ đó rồi phán câu này khiến cô câm lặng.

Ngày gặp Tuấn, Lê đã gạt bỏ mặc cảm qua 1 bên để chấp nhận lời yêu anh sau 1 năm anh dày công theo đuổi. Cô nghe lời cô bạn:

– Con người ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, 1 đứa hiền lành như mày lại càng xứng đáng. Giờ con gái mất trinh nhan nhản chẳng lẽ vì thế mà nhảy lầu tự tử hết à, chúng vẫn tự tin lấy chồng vẫn hạnh phúc đây thôi.

Lê ngồi đần ra rồi bảo:

– Cảm ơn mày, tao sẽ cho mình 1 cơ hội vậy.

Thế là cô gật đầu nhận lời yêu cái anh chàng thư sinh đẹp trai và chu đáo ấy. Họ đã có những tháng ngày bên nhau rất tươi đẹp. Chiều nào đi làm về Tuấn cũng qua chỗ Lê ăn cơm, anh luôn là người xới cơm và phụ Lê rửa bát phơi quần áo. Ai nhìn hai người họ cũng trầm trồ ngưỡng mộ, Lê cũng hạnh phúc vô cùng.

Cô nghĩ Tuấn đảm đang thế sau này cưới về vợ sẽ được nhờ. Bao lần Tuấn đòi ở lại ôm Lê ngủ nhưng cô không cho, dù yêu dù hạnh phúc nhưng đêm đêm cô vẫn nơm nớp lo sợ, sợ rằng nếu anh biết mình mất trinh rồi anh sẽ chê bai rồi bỏ đi. Nhưng Lê vẫn chưa đủ can đảm để nói với người yêu của mình.

vo-a-em-hay-keo-vay-len-di-anh-sai-roi-anh-xin-loi-em1

Có những hôm trời mưa to nhưng vì nhớ Tuấn vẫn đội mưa đến, 10 giờ anh năn nỉ được ở lại nhưng bị người yêu đuổi về Tuấn đành lủi thủi dắt xe ra về. Lê thương Tuấn lắm nhưng cô sợ, sợ rằng tình yêu này tan vỡ chỉ sau 1 đêm.

Hôm đó không may Tuấn bị tai nạn, Lê khóc mấy ngày vì xót xa. Bố mẹ anh thấy anh kiên trì và yêu Lê như thế nên họ bảo anh cầu hôn Lê để 2 đứa sớm về chung 1 nhà. Hôm đó Tuấn cầu hôn, Lê vừa hạnh phúc vừa bối rối cô không nỡ từ chối nhưng cũng không dám nhận lời.

– Em yêu anh chứ?

– Dĩ nhiên rồi, em yêu anh.

– Vậy sao em còn lưỡng lự.

– Em… em…

– Làm vợ anh nhé.

Lê bật khóc rồi mỉm cười ôm lấy Tuấn, đám cưới diễn ra như ý muốn của cả hai. Hôm đó Lê rất đẹp Tuấn hãnh diện sánh bước bên người vợ mình yêu thương. Đám cưới xong xuôi họ di chuyển về nhà, Tuấn hào hứng hồi hộp chờ đợi đêm tân hôn này từ lâu.

Còn Lê cô lo sợ đến mức không dám thở mạnh, tối đó tắm rửa xong xuôi Tuấn nằm chờ vợ. Lê vừa bước ra anh đã ôm lấy cô rồi thì thầm:

– Anh yêu em.

Lê đẩy Tuấn ra rồi bảo:

– Em có chuyện này muốn nói với anh.

– Chuyện gì mà em có vẻ nghiêm trọng vậy?

– Em… em có lỗi với anh?

– Em làm gì mà lại nói thế.

– Em… thật ra em… Em không còn trong trắng nữa, em… em xin lỗi. Em muốn nói với anh nhiều lần rồi nhưng em chưa có cơ hội.

Tuấn sững sờ:

– Em nói sao?

Nhìn chồng đơ ra nước mắt Lê lăn nhiều hơn:

– Em nghĩ có lẽ mình nên đi khỏi đây.

Tuấn kéo tay vợ lại rồi chỉ vào chỗ ấy của vợ và nói:

– Chỗ đó của em không còn trong trắng nhưng trong mắt anh em là 1 cô gái có trái tim nhân hậu, thánh thiện và là 1 cô gái tuyệt vời. Anh chưa bao giờ đòi hỏi em phải còn trinh và cũng không lấy em vì điều đó. Anh yêu con người của em, em hiểu chứ.

Lê cảm động rớt nước mắt:

– Em cảm ơn anh.

– Ngốc à, cảm ơn gì chữ mình là vợ chồng mà. Anh yêu em, anh không quan trong chuyện đó đâu vì thế em đừng mặc cảm nữa, mình cùng nhau sống thật tốt em nhé.

Nói rồi Tuấn ôm lấy Lê hôn lên những giọt nước mắt của cô. Họ nhìn nhau đắm đuối đêm đó họ đã có 1 đêm tân hôn đẫm nước mắt nhưng rất đỗi ngọt ngào. Lê thực sự hạnh phúc khi có được người chồng bao dung độ lượng như vậy.

Tìm kiếm nâng cao: