Đêm nào mẹ chồng cũng sang phòng ngủ của vợ chồng tôi để gọi tôi dậy…

1:34 chiều 9 Tháng Tư, 2017

Đến cả khi bố chồng em bị ốm, 2 vợ chồng em ngỏ ý muốn mẹ chồng về quê chăm bố nhưng bà cũng không về.

Em năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng nhưng hiện tại đang trong thời gian nghỉ sinh tại nhà. Em bé nhà em được gần 2 tháng tuổi, trộm vía cháu ngoan nên em cũng cảm thấy mình may mắn. Tuy nhiên, vài tuần trở lại đây, mẹ chồng em từ quê lên ở cùng để tiện chăm cháu thì em cảm thấy “thần may mắn” đã bỏ em đi mất.

Con quấy khóc mệt mỏi 1 thì việc được mẹ chồng chăm chút thái quá khiến em càng thấy mệt mỏi 10. Mà nguyên nhân sâu xa khiến con em khó tính hơn cũng chính bởi sự cổ hủ, lạc hậu trong việc chăm con, chăm cháu của mẹ chồng. Điều em ao ước duy nhất lúc này là bà về quê để em được tự do chăm con theo ý của mình.

Vốn em không phải người khéo léo còn mẹ chồng lại là người khó tính nên em luôn cố gắng tìm cách hạn chế va chạm với mẹ cũng như gia đình nhà chồng. Cho tới khi sinh con, bà nói em đưa cháu về quê để bà tiện chăm 2 mẹ con nhưng vợ chồng em lấy lý do muốn để con ở trên này để con được gần cả bố mẹ, hơn nữa ở Hà Nội mọi thứ đều tiện hơn ở quê, lỡ con ốm đau sẽ đỡ lo hơn. Thế là bà bỏ tất cả việc nhà lại cho bố chồng, lên Hà Nội chăm con dâu.

giat-minh-khi

 (Ảnh minh họa)

Từ khi mẹ chồng lên chăm và khăng khăng em phải chăm con theo các cụ ngày xưa, em làm thế nào bà cũng không đồng ý. Em không được uống nước lọc mà phải uống nước lá cây, không được ăn uống đồ lạnh, cái gì cũng phải đợi hâm nóng mới được dùng. Hết tháng ở cữ nhưng vẫn phải mặc quần áo dài, nhét bông tai, ăn uống kiêng đồ dính dầu mỡ vì sợ con sẽ đau bụng.

Sau khi sinh em bị sót rau, và sau đó là chuỗi những ngày triền miên chỉ thịt luộc, trứng luộc, rau ngót luộc. Cho tới khi sạch rau bà vẫn chỉ cho em ăn bằng đấy thứ để cho chắc chắn. Kết thúc chuỗi đồ luộc, lại tới những ngày chiến đấu với cháo móng giò, em ăn đến phát ngán và nói với mẹ rằng con có tham khảo trước khi sinh rằng không cần kiêng cữ và ăn quá nhiều móng giò, vì nó không thần kỳ như các cụ nói thì bà sửng cồ: Chị mới đẻ lần đầu, kiêng thì được cho chị, bác sĩ cũng chẳng bằng được tôi đã nuôi 3 đứa con và chăm 4 đứa cháu.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, đỉnh điểm của thói chăm con cháu thái quá của bà đó là đêm nào bà cũng bắt em dậy cho con ti. Bà hẹn đồng hồ, cứ 3 giờ sáng là sang phòng đánh thức cả mẹ lẫn con dậy để lục đục ăn đêm. Thằng bé đang ngủ ngon bị đánh thức thì cáu gắt, khóc mãi không thôi. Mỗi lần như vậy, bà kêu em nhét ti vào miệng để con nín. Lúc sau thằng bé nín thì bà nói: “Đấy, không đánh thức nó dậy có phải nó đi ngủ với cái bụng đói không, khổ thân cháu của bà.”

Chồng em biết em khó chịu, đồng thời cứ đêm con khóc anh cũng không ngủ ngon được, sáng nào dậy đi làm cũng gà gật đến tội. Anh nói chuyện với mẹ liền bị bà lấy ngay triết lý: “Đàn ông đàn ang biết gì chuyện chăm trẻ con. Anh chị mà không nghe tôi, rồi sẽ thấy thiệt trăm bề. Tôi cũng vì thương con thương cháu, anh chị thương cháu tôi thì cứ để im đấy tôi chăm, rồi nó khắc ngoan lớn phổng phao như các anh chị nó.”

Cách đây 2 hôm, bố chồng gọi điện lên nói bị ốm, 2 vợ chồng em ngỏ ý muốn bà về quê chăm bố nhưng bà bảo đã gọi điện cho con gái ở nhà qua chăm bố, bà không cần về. Thực sự bây giờ em bé đã được 3 tháng, trộm vía đã quen nếp ăn nếp ngủ nên khá ngoan, vợ chồng em cũng muốn bà về quê chăm bố chồng nhưng đã nói gần nói xa mà bà nhất định không muốn về.

Phận làm dâu em cũng không dám tỏ ra gay gắt vì sợ sẽ làm phật ý bà thì to chuyện, nhưng nếu cứ thế này ai cũng lo lắng, mà vợ chồng em cũng muốn bà về quê để có thể sống thoải mái hơn. Em phải mở lời với bà như thế nào đây các chị ơi, thực sự em khó nghĩ quá, xin các chị hãy cho em lời khuyên.

Tìm kiếm nâng cao: