Đề nghị không thể tin nổi của chồng khi phát hiện vợ “say nắng” người đàn ông khác

8:07 chiều 3 Tháng Ba, 2017

Chị nghĩ về tất cả những gì đã qua, đã có trong 5 năm chung sống với chồng. Một người ích kỉ, chỉ biết đến bản thân như anh lại có thể nhượng bộ chuyện vợ mình có tình cảm với một người đàn ông khác ư?

Cuộc sống hôn nhân với một người chồng khô khan, vô tâm và ích kỉ đã bào mòn tình cảm của chị qua năm tháng. Kết hôn 5 năm, có một cậu con trai 4 tuổi, chị cố gắng chung sống với chồng chỉ là vì con.

Người đàn ông ấy là nhân viên ở công ty đối tác của công ty chị. Anh ta đã có vợ và hai cô con gái đáng yêu. Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ “có gì” với anh dù anh tỏ rõ thái độ quan tâm đặc biệt tới chị. Nhưng chị không lường hết được sự yếu đuối, khát khao được yêu thương nơi tâm hồn mình. 5 năm qua chị gần như không hề cảm nhận được sự trìu mến, yêu thương từ một người đàn ông. Thế nên lúc này đây những lời lẽ hỏi thăm, dặn dò rất đỗi đơn giản của anh khiến chị xao động.

Bất giác, chị đáp lại những lời trò chuyện của anh lúc nào không hay. Chị thấy nhẹ lòng khi được tâm sự và có người lắng nghe mình. Chị thấy vui mỗi khi nhận được lời khen ngợi từ anh, cũng ấm lòng trước những lo lắng, săn sóc mà anh dành cho chị. Chị háo hức và hồi hộp như đứa trẻ sắp được quà trước những cuộc hẹn ăn trưa. Thế nhưng chị vẫn cảnh tỉnh mình hàng đêm, rằng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở mức độ ấy thôi. Tiến thêm một bước nữa, chị sẽ là kẻ mang tội với chồng con và với vợ con của người đàn ông ấy nữa.

Có một điều chị không ngờ được, đó là người chồng vô tâm và thờ ơ của mình lại biết được chuyện vợ đang đi nhặt nhạnh chút tình cảm rơi vãi từ một người đàn ông khác cũng đã có gia đình. Chồng chị đã bất ngờ xuất hiện trong nhà hàng nơi chị và người đàn ông ấy đang ăn trưa. Rồi anh giáng cho chị một cái tát như trời giáng, lớn tiếng mắng mỏ, mạt sát chị như một ả đàn bà lăng loàn, mất nết. Dù chị chưa làm gì đi quá giới hạn, nhưng trước những lời định tội chắc nịch của chồng, chị bất lực trong việc chứng minh sự trong sạch của mình.

de-nghi-khong
Ảnh minh họa

Tối hôm ấy, chồng đối với chị như quan tòa thẩm vấn phạm nhân. Bằng chứng là những tin nhắn tình cảm qua lại của chị với người đó, và với lí lẽ “các người ngủ với nhau lúc nào có trời mới biết”, anh đã kiên quyết kết tội ngoại tình, phản bội cho chị. Chị biết, bằng chứng của anh không có giá trị trước pháp luật nhưng với miệng lưỡi và cái nhìn của người đời thì không đơn giản như thế. Và sự thật là chị đã “say nắng” người đàn ông khác ngoài chồng mình.

“Tôi sẽ không li dị, nhưng tội cô gây ra thì không thể cho qua dễ dàng được, cô hiểu không?”, chồng chị nhéch mép cười mỉa mai. Chị không đáp, chỉ ngước mắt nhìn anh ta chờ đợi câu nói tiếp theo. “Ngày mai hãy đi làm thủ tục từ bỏ quyền sở hữu căn nhà này, chuyển sang một mình tôi đứng tên. Nếu cô làm như thế thì tôi sẽ xí xóa lỗi lầm lần này cho cô. Nếu không… cô biết rồi đấy, thằng đàn ông nào dễ dàng nuốt được nỗi nhục bị cắm sừng chứ…”, anh ta mở miệng gằn từng chữ.

Chị sững sờ trước yêu cầu của chồng, dù có nghĩ thế nào chị cũng không thể nghĩ ra chồng mình lại yêu cầu mình chuộc lỗi bằng cách này. Dùng tiền để xin lỗi anh ta ư? Anh ta nói, chẳng người đàn ông nào dễ dàng nuốt được nỗi nhục bị cắm sừng, nhưng với việc từ bỏ quyền sở hữu căn nhà của chị, anh ta liền nuốt được?

Chị nghĩ về tất cả những gì đã qua, đã có trong 5 năm chung sống với chồng. Một người ích kỉ, chỉ biết đến bản thân như anh lại có thể nhượng bộ chuyện vợ mình có tình cảm với một người đàn ông khác ư? Có lẽ mấu chốt nằm ở quyền sở hữu đối với căn nhà chung thì đúng hơn. Anh cũng thật biết tận dụng cơ hội để thu lợi cho mình quá. Nhưng qua đề nghị này, chị càng thấm thía sâu sắc sự ích kỉ, tính toán, cũng như bạc bẽo của chồng. Cái anh ta quan tâm hơn tất cả đâu phải là trái tim của vợ mà là vật chất, lợi lộc.

Từ đầu đến cuối, chị chưa một lần cầu xin chồng mình tha thứ, chỉ im lặng chấp nhận tất cả những lời lẽ nặng nề từ chồng. Có lẽ bởi, chị đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với tất cả ngay từ khi bắt đầu rồi. Hoặc có lẽ, sự tha thứ từ chồng là điều chị cũng chẳng cần cho lắm. Nếu làm theo lời anh ta, chị sẽ là kẻ bị đá ra khỏi nhà bất cứ lúc nào anh ta muốn. Và dự cảm của chị nói cho chị biết, đó là sớm muộn sẽ xảy ra. Việc chị từ bỏ quyền sở hữu tài sản, chỉ như việc bỏ tiền ra mua thêm vài ngày bình yên mà thôi.

Chị bật cười cay đắng, thôi thì nếu chuyện đã đến nước này, coi như là “cơ hội” để chị kết thúc cuộc hôn nhân đã quá ngột ngạt đi vậy. Dù chị ra đi với tiếng xấu do chính chồng rêu rao thì cũng có sao đâu, chị không thẹn với lương tâm mình là được.

Tìm kiếm nâng cao: