Đau khổ khi vợ tin những lời mê tín của mẹ đã bỏ đi đứa con

9:35 sáng 22 Tháng Hai, 2016

Trong khi mẹ con tôi tranh cãi, trách móc nhau thì vợ chỉ khóc, em quỳ xuống chân xin tôi tha thứ, nhận mọi tội lỗi về mình. Giá như em cũng như mẹ, đổ lỗi cho số phận hay do bất kỳ điều gì đó thì tôi đỡ đau lòng, đằng này em chỉ một mực nói là lỗi của em khiến tôi khó xử vô cùng.

Tôi đã kết hôn được nửa năm, năm nay 32 tuổi, hơn vợ 8 tuổi. Chúng tôi kết hôn ngay khi vợ vừa tốt nghiệp đại học. Do đó, từ khi lấy nhau tới giờ, vợ tôi chỉ ở nhà cơm nước, lo toan nhà cửa cùng mẹ. Một phần vì do muốn đợi vợ tôi có việc làm, phần khác mẹ tôi nói, sinh con tuổi thân không hợp với cả hai vợ chồng nên chúng tôi trì hoãn chuyện sinh con. Theo như dự định là tầm giữa năm nay trở đi sẽ có bầu để sinh vào sang năm là hợp tuổi và vượng phát cho cả hai vợ chồng. Mẹ tôi nói vậy nên vợ chồng tôi cũng kế hoạch và dự định là thế. Nhưng do sơ xuất, vợ tôi mang thai, thực sự khi biết em mang thai, tôi vui lắm, tôi cảm nhận được điều kỳ diệu và đúng như câu nói “con cái là lộc trời cho”. Vợ tôi cũng đồng ý với tôi là vậy, chúng tôi nâng niu và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng niềm vui của chúng tôi vụt tắt khi mẹ tôi nói không thể được, rồi nói ra cả tràng điều nguy hại nếu sinh con năm nay. Tôi thì thực lòng chẳng mê tín và chẳng đời nào tin vào chuyện đó. Chẳng có gì gọi là đau khổ, không may mắn cả khi tôi có đứa con của mình.

Mặc cho vợ chồng tôi thuyết phục, mẹ vẫn một mực rằng nếu sinh con năm nay, dù trai hay gái thì đường công danh của tôi bị trắc trở, có thể tiêu tan và thậm chí còn nguy đến tính mạng còn vợ tôi thì bị kìm hãm kiểu gì đó đến công việc không thuận lợi. Nói chung, tôi chẳng có đầu óc nào để nhớ hết những lời nói, thông điệp của mẹ, chỉ biết nôm na là rất xấu cho cả hai vợ chồng nếu sinh con năm nay. Tôi thì chỉ nghe để biết mà thấy chẳng vấn đề gì, còn vợ tôi thì cô ấy lo sợ vô cùng. Tôi đã cố thuyết phục em rằng không có chuyện gì, chỉ cần có con là hạnh phúc rồi nhưng trước những lời nói của mẹ em vẫn bị lung lay. Ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện khóc lóc, nói lo lắng cho hai vợ chồng rồi quay sang trách móc vợ tôi không nghe lời khuyên của mẹ, nếu tai họa ập xuống em có gánh nổi không? Phần vì lo lắng, phần vì không chịu nổi sức ép của mẹ, vợ tôi khóc nhiều lắm, em suy sụp tinh thần vô cùng. Tôi cố gắng trấn an nhưng cũng chẳng hiệu quả là mấy. Tôi cương quyết nói với vợ, vẫn sẽ sinh con cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

dau-kho-khi-vo-tin-nhung-loi-me-tin-cua-me-da-bo-di-dua-con
Cho dù tôi trách móc, hay mắng mỏ, em vẫn chỉ im lặng nhận lỗi về mình

Rồi tôi có chuyến công tác một tuần, ngày nào tôi cũng gọi điện động viên nhắc nhở vợ giữ gìn sức khỏe và không quên nói em vững tâm khỏi ảnh hưởng đứa bé trong bụng. Vợ tôi vẫn vâng dạ cho tôi yên lòng nhưng khi tôi đi vắng, mẹ lên ở cùng em. Chẳng hiểu mẹ tôi nói gì, thuyết phục em như thê nào nhưng em đã giấu tôi đi bỏ con. Em nhận hết lỗi lầm về mình nói do em không tốt, không giữ được con. Tôi nghe tin vô cùng bực tức, vội vã trở về, tôi xả vào em tất cả những ấm ức trong lòng, tôi cảm giác em mù quáng, suy nghĩ nông cạn, chỉ biết lo cho bản thân mình. Mẹ tôi thì nói tôi báng bổ thần linh, nói nếu có con mà mất tất cả không lo nổi cho con thì sinh ra chỉ làm khổ nó… Trong khi mẹ con tôi tranh cãi, trách móc nhau thì vợ tôi chỉ khóc, em quỳ xuống chân xin tôi tha thứ, nhận mọi tội lỗi về mình. Giá như em cũng như mẹ tôi, đổ lỗi cho số phận do tuổi, do mệnh.. hay do bất kỳ điều gì đó thì tôi đỡ đau lòng, đằng này em chỉ một mực nói là lỗi của em thì tôi lại càng không thể trách cứ em được. Tôi chăm sóc vợ nhưng trong lòng buồn lắm, tôi cảm thấy mất mát quá lớn. Ngày ngày nhìn thấy vợ đau buồn, suy sụp tôi cũng thấy xót thương, nhưng trong tôi vẫn cảm thấy em là kẻ đáng trách. Giá như em kiên định, tỉnh táo và nghe lời tôi, có lẽ cả hai vợ chồng chẳng phải đau khổ khó xử như hiện tại. Tôi biết, thuyết phục tôi bỏ con không được, mẹ tôi cũng tác động, gây khó xử, thậm chí trách mắng em nhiều dẫn đến em mới đưa ra quyết định khó khăn đó. Nhưng không lẽ, tôi đổ lỗi cho mẹ mình mà hơn nữa, mẹ có nói gì nhưng con của em, em có quyền giữ lại, ai làm gì được em.
Vợ chồng tôi mấy hôm rồi chẳng nói chuyện với nhau, tôi biết cứ thế thì người đau khổ và thiệt thòi nhiều nhất vẫn là em. Nhưng tôi chẳng thể mở lòng với vợ khi nghĩ đến những điều đã qua. Lòng tôi lúc nào cũng thấy em là kẻ đáng trách, nông cạn. Tôi thương cho đứa con tội nghiệp chưa kịp chào đời của mình đã bị bà, bị mẹ bị số phận gắn cho bao tội lỗi, nặng nề. Mẹ tôi thấy thái độ, sự phẫn nộ của tôi cũng chẳng giám nói gì thêm nữa, còn vợ tôi thì lại càng không dám, em sợ nhìn vào ánh mắt của tôi, sợ bị tôi trách mắng. Nhìn em lúc nào cũng khúm núm, co ro sợ hãi tôi thấy thương vô cùng. Vì dù sao em cũng chỉ là nạn nhân thôi, nhưng sao tôi chẳng thể mở lòng với em như trước được. Có lẽ, tôi cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật này, để quên đi nỗi đau và mở lòng với em. Nhưng với tôi, nỗi đau này quá lớn, tôi vừa giận, vừa thương vợ mình nhưng chẳng thể xem như chưa có chuyện gì.

Tìm kiếm nâng cao: