Đằng sau câu nói của chồng: ‘Nếu cô giỏi giang, tôi đã không phải là thằng làm thuê suốt cả chục năm qua’ là bao điều xót xa

2:41 chiều 15 Tháng Tư, 2017

Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ vợ chồng tôi hạnh phúc. Gia đình công việc đều ổn định, nhà cửa đàng hoàng, con trai, con gái đủ đầy. Cho đến một ngày…

Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ vợ chồng tôi hạnh phúc. Gia đình công việc đều ổn định, nhà cửa đàng hoàng, con trai, con gái đủ đầy. Những tưởng cuộc sống chỉ cần như thế là đủ. Ai ngờ, đến một ngày, người bố mà các con tôi luôn thần tượng – lại lộ bản chất thực khiến tôi quá sốc và đau buồn.
Bố đẻ tôi vốn là giám đốc của một công ty về đồ gỗ khá có tiếng ở Hà Thành. Dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng ngay từ nhỏ, bố mẹ luôn giáo dục tôi cách sống độc lập, không dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Chính vì thế, tôi chẳng bao giờ khoe khoang với bạn bè xung quanh về gia thế thật của mình.

Tôi vốn sống tự lập và luôn ý thức tự xây dựng hạnh phúc cho bản thân,
chứ không trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác (Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp Đại học, thay vì vào công ty của bố làm, tôi đã tự mình ra ngoài xin việc. Quyết định này của tôi được bố mẹ rất ủng hộ.
Một năm sau đó, chúng tôi gặp nhau, sau 2 năm tìm hiểu thì cả hai quyết định về một nhà. Nhờ sự giúp đỡ thêm của hai bên gia đình, chúng tôi đã mua được nhà cửa khang trang và có cuộc sống ổn định.
Tuy nhiên, cũng không lâu sau ngày cuối chúng tôi, công ty của ba tôi gặp nhiều khó khăn do sự hiểu nhầm từ một vài đối tác bên ngoài.
Để giúp duy trì nguồn sống cho hàng trăm công nhân, dù không muốn, nhưng ba tôi đã quyết định sát nhập với một công ty khác.
Chẳng hiểu sao tin này đến tai chồng tôi nhanh như thế. Và những ngày sau đó, anh liên tục chép miệng tiếc nuối, rằng trước kia tôi chẳng biết mà tận dụng cơ hội, vào công ty của ba mà làm quản lý, rồi cả anh nữa.
Ban đầu, tôi chỉ cười và nhẹ nhàng nói rằng: “Từ xưa đến giờ, tôi vốn thích sự tự lập và bản thân nghĩ rằng mình tự bươn chải để học hỏi, rèn luyện bản thân thay vì an phận với sự sắp đặt sẵn”.
Vậy mà, không ngờ rằng anh lại phản ứng rất gay gắt trước lời nói của tôi, anh chì chiết rằng:
– Thôi, cô khỏi phải biện minh. Đã ngu lại còn dại, cứ thừa nhận mình non kém nên mới ngại vào công ty của ba đẻ làm. Nếu cô giỏi giang hơn thì gần chục năm qua, tôi đã chẳng phải là thằng làm thuê như thế này rồi…

dang-saudang-sau

(Ảnh minh họa)

Tôi sững sờ. Anh vừa nói cái gì? Lẽ nào anh không được thăng tiến trong sự nghiệp là do tôi đã ngu dốt không xin vào công ty của bố đẻ làm, không chớp cơ hội là người nhà để được đề bạt chức này, chức kia? Với anh, tước vị quan trọng đến như thế sao?

Tôi bàng hoàng khi nghĩ rằng, liệu cuộc hôn nhân của tôi với anh có thực sự xuất phát từ tình yêu hay không? Hay chỉ là do, anh lấy tôi vì muốn được phong chức vị do có bố vợ làm Giám đốc?
Tôi phải làm sao đây?

Tìm kiếm nâng cao: