Con dâu đi du lịch 1 tuần về đã có bầu trong khi con trai lại vô sinh, mẹ chồng thương…

9:03 sáng 28 Tháng Mười Hai, 2016

Nghe con dâu nói mà bà cứ cảm thấy hoang mang. Sao trước giờ My không nghén mà sau khi đi du lịch về lại nghén nhỉ?

Hưng là con trai duy nhất của bà Thoa, anh là đứa con hiếu thảo, biết trước biết sau. Bà Thoa nuôi con trai cực khổ trăm bề vì chồng mất sớm. Bà phải đi làm thuê làm mướn đủ việc để nuôi Hưng ăn học thành tài. Cũng may, Hưng không phụ công bà, anh học rất giỏi và xin vào làm việc tại một công ty liên doanh với nước ngoài, lương tháng tính bằng tiền đô. Hưng cũng thăng tiến rất nhanh, chỉ trong vòng 3 năm mà anh đã lên làm trưởng phòng.
Hưng yêu My – cô gái làm cùng công ty với anh rồi đưa về giới thiệu với mẹ. Bà Thoa thấy con dâu tương lai xinh đẹp, tính tình dịu dàng thì thích lắm. Bà cứ hối thúc con trai làm đám cưới sớm sớm để mình có cháu bế.
Rồi Hưng cũng cưới vợ như theo ước nguyện của mẹ. Thế nhưng sau đám cưới, dù không kế hoạch gì nhưng Hưng và My vẫn không có con. 1 năm rồi 2 năm, 3 năm sau tình hình vẫn không khả quan lên chút nào, bà Thoa buồn bã lắm. Bà bảo Hưng và My đi kiểm tra xem nhưng Hưng bảo vợ anh đi kiểm tra rồi, mọi thứ vẫn bình thường.
Bà Thoa thấy không tin bèn bắt con trai đi khám riêng rồi điếng người khi phát hiện ra con mình bị vô sinh. Bà Thoa buồn lắm, bà cứ nhìn đi nhìn lại tờ kết quả mà vị bác sỹ quen đưa cho bà rồi khóc thầm suốt mấy đêm. Nhìn hai đứa con quấn quýt nhau mà bà cứ buồn, giá như ông trời thương con bà, cho nó một đứa con thì có phải tốt không. Đằng này…
Bà không nói với Hưng về kết quả, chỉ nói chung chung rằng bà bạn bác sỹ của bà bảo anh nên chú ý giữ gìn sức khỏe để cải thiện chuyện đó thì mới có thai được. Hưng nghe mẹ nói thế thì yên tâm vô cùng.
Đùng một cái, con dâu của bà bảo mình được công ty cho đi du lịch nước ngoài. Hưng đợt này phải làm dự án nên ở nhà không đi cùng vợ. Bà Thoa thấy con trai từ hôm đó cũng mất tích trên công ty, chả thấy về nhà gì cả.
My đi du lịch 1 tuần thì về, cũng lạ là từ hôm đó trở đi cô cứ vào nhà tắm nôn ọe dữ dội. Bà Thoa nghi lắm, cứ cái kiểu nôn khan như thế là chỉ có nghén mà thôi. Thế nên bà hỏi con dâu:
– My này, con có bầu hay sao thế?
– Hình như thế mẹ ạ.
– Lâu chưa con?
– Dạ hình như mới thôi mẹ.
Nghe con dâu nói mà bà cứ cảm thấy hoang mang. Sao trước giờ My không nghén mà sau khi đi du lịch về lại nghén nhỉ? Hơn nữa Hưng bị vô sinh cơ mà? Có lẽ con dâu bà không biết chuyện chồng mình bị vô sinh nên mới hồn nhiên thú nhận như vậy.

dem-mua-bao-toi-chet-lang-khi-chong-dua-gai-ve-nha

Nghe chuyện của con dâu xong, bà Thoa buồn không thiết ăn uống đến mấy ngày nhưng bà không nói gì với con trai. Hưng cũng chẳng có biểu hiện gì phẫn nộ vì anh không biết chuyện mình bị vô sinh. Bà Thoa suy nghĩ mãi, bà đem chuyện này kể với bà bạn làm bác sỹ, bà bạn bảo bà nên nói thẳng với My rồi bắt cô bỏ đứa bé nếu còn muốn sống ở trong nhà mình nhưng bà Thoa thấy không đành lòng. Bà nghĩ, con bà đã vô sinh rồi, giờ My có đi kiếm con bên ngoài để thỏa mãn thiên chức làm mẹ của mình thì cũng là chuyện bình thường thôi mà, nghĩ thế nên bà vẫn không nói gì với con trai và tận tình chăm sóc cho con dâu đến ngày sinh nở.
Bà Thoa ngày đêm tụng kinh niệm Phật để cầu cho đứa bé được sinh ra lành lặn, khỏe mạnh. Đêm nào cũng thế, khi My kêu đau, kêu mệt, bị chuột rút mà con trai lại đi công tác, bà chính là người ở bên cạnh để giúp con dâu. My cảm động vô cùng.
Ngày sinh, My bị vỡ ối sớm nên phải đưa vào viện cấp cứu gấp. Hôm đó bà Thoa lo đến tái mặt. Hôm đó Hưng lại bị bắt đi Nhật công tác đột xuất, một mình bà Thoa xoay sở trong bệnh viện với con dâu. Sau 3 tiếng vật vã, các bác sỹ phải mổ lấy đứa bé ra vì đã cạn ối. My kiệt sức, sau khi đưa về phòng hậu phẫu được 3 tiếng thì cô mất.
Lúc đó Hưng gọi điện về hỏi rối rít:
– Mẹ ơi, con con thế nào rồi? Vợ con thế nào rồi?
– Con con khỏe, nhưng vợ con thì mất rồi.

Hưng òa lên khóc nức nở. Thấy đứa con trai duy nhất khóc trong đau đớn, bà Thoa cũng khóc. Bà ôm đứa cháu mới sinh trong tay đang không biết nói sao với con trai thì Hưng lại nói tiếp:
– Đứa bé đó là con con mẹ ạ, đợt My đi du lịch nước ngoài thực chất là chúng con đi thụ tinh nhân tạo. Con chỉ bị yếu chứ không phải bị vô sinh. My biết chuyện mẹ nhận được kết quả nhưng không nói gì.
Bà Thoa nghe vậy thì nước mắt trào ra. Bà vừa hạnh phúc vừa thấy thương con dâu vô hạn. Thì ra bấy lâu nay My cũng phải chịu đựng cảm giác bị oan khuất nhưng không nói gì. Bà Thoa ôm đứa cháu tội nghiệp vào lòng, bà tự hứa với mình rằng bằng mọi giá sẽ mang lại cho cháu mình cuộc sống hạnh phúc để bù lại những mất mát mà cháu mình đã phải chịu khi mới lọt lòng.

Tìm kiếm nâng cao: