Có phải vì chồng đẹp trai và giàu có nên anh có quyền chà đạp tôi?

7:21 chiều 24 Tháng Ba, 2017

Khi tôi bùng nổ xông đến cào cấu tố cáo anh, anh đã đẩy tôi ra và quát vào mặt tôi: “Cô hãy nhìn lại mình đi!”.

Tôi dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và làm công việc truyền thông cho một công ty dược. Thu nhập không cao nhưng tôi yêu thích nó và đó cũng là công việc phù hợp với phụ nữ. Tôi gặp anh khi cả hai vừa mệt mỏi bước qua mối tình đầu, chúng tôi nhanh chóng kết hôn mà chưa kịp hiểu giữa hai người có tình yêu hay chưa?

Thế nên ngay từ đầu, đó đã là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi chẹp miệng và cho rằng, lấy nhau về tất sẽ hiểu và yêu thương nhau, có con cái thì tất sẽ ràng buộc nhau, có biết bao đôi yêu nhau say đắm rồi dăm bữa nửa tháng lôi nhau ra tòa, rồi có biết bao đôi lấy nhau do mối lái lại sống hạnh phúc đó thôi… Nhưng tôi đã sai!

Gia đình nhà chồng và cả chồng tôi coi tôi lấy được anh là cả một cái phúc lớn, khi từ một con bé nhà quê, thuê phòng trọ, lấy anh được về ở trong ngồi nhà năm tầng khang trang giữa lòng thủ đô. Anh lại giàu có đẹp trai lại giỏi giang hơn tôi.

Bước chân về nhà chồng được hai tháng, tôi có bầu và anh đã bắt tôi nghỉ việc với lí do là để dưỡng thai cho tốt, sau này cũng có thời gian chăm con, lương của tôi chỉ bằng tiền anh tiêu vặt, anh bảo anh thừa sức lo cho mẹ con tôi.

co-phai-vi-chong-

 (Ảnh minh họa)

Ban đầu tôi cũng khá buồn nhưng rồi ốm nghén quá mệt mỏi tôi đành nghỉ việc. Qua thời gian đầu thai kì nghén, sức khỏe tôi ổn định trở lại thì cái việc ở nhà để dưỡng thai không còn ý nghĩa nữa, mà thay vào đó là tôi luôn chân luôn tay làm việc nhà như một người giúp việc.

Bụng chửa vượt mặt mà hàng ngày vẫn phải leo năm tầng nhà để lau cho sạch sẽ. Có hôm mệt quá, tôi nằm trong phòng nghỉ và chưa lau được nhà, mẹ chồng tôi đã oang oang từ dưới nhà vọng lên rằng ở nhà có mỗi mấy việc lặt vặt mà cũng không làm được, để nhà cửa bẩn thỉu, rằng đã ăn bám rồi mà còn không biết điều.

Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, tự xoa dịu mình bằng suy nghĩ, mẹ chồng nàng dâu nào mà chẳng thế, mong sao khi con ra đời, bà vui thì sẽ hòa hợp với con dâu. Tôi cũng không phàn nàn gì lại với chồng vì có lần nói thì anh bênh vực mẹ mình và nói tôi: “Sung sướng mà không biết đường hưởng lại còn kiếm chuyện, đi làm kiếm tiền đã mệt mỏi về không muốn nghe mấy thứ đau đầu này!”

Tệ hại hơn khi con tôi ra đời, mẹ chồng đã không giúp được gì lại hạch sách đủ kiểu. Tôi vừa chăm con, vừa hầu hạ mẹ chồng, nhiều khi đến kiệt sức. Đến một ngày, tôi phát hiện chồng tôi có bồ, mà lại từ khi tôi mang thai. Vất vả mấy tôi cũng chấp nhận được nhưng riêng việc phát hiện chồng bồ bịch khiến tôi sụp đổ thực sự.

Tôi biết giữa chúng tôi không có tình yêu, nhưng lòng ích kỉ của người đàn bà khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi xông vào cào cấu anh, anh lạnh lùng đẩy tôi ra và chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói: “Cô hãy nhìn lại mình đi!”.

Niềm hi vọng về một tình yêu tự đến sau hôn nhân, sự gắn kết của vợ chồng khi đứa con khi ra đời mất đi hoàn toàn. Mọi sự cố gắng vun vén, sự hi sinh thầm lặng không được ai ghi nhận của tôi đều trở nên vô nghĩa. Đáng lẽ tôi nên chấm dứt cảnh sống này lâu rồi, nhưng tôi đã hèn nhát, tôi luôn nghĩ rằng mình không thể lo được cho con cuộc sống đầy đủ, con mình lớn lên không thể không có bố.

Trong đầu tôi luôn luôn có hi vọng mơ hồ về một cuộc sống hạnh phúc sau này, khi chân anh đã mỏi về những cuộc tình ở ngoài, ắt anh sẽ quay về với tôi. Giữa chúng tôi không có tình yêu, không có sự đồng cảm, sự thấu hiểu và sẻ chia. Dù chồng giàu có đến mấy, tôi cũng chẳng hạnh phúc. Vậy thì có cố gắng cũng vô ích. Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, tôi hiểu rằng đã đến lúc mình phải thoát ra khỏi vỏ ốc của mình, phải chấm dứt cuộc hôn nhân này để đi tìm hạnh phúc thực sự cho con và cho bản thân. Mong mọi người gửi lời động viên đến tôi để tôi có thể bứt được mình ra khỏi đầm lầy này.

Tìm kiếm nâng cao: