Chồng vung tay tát tôi bỏng má ngay sau lễ cưới chỉ vì một yêu cầu vô lý

4:25 chiều 29 Tháng Ba, 2017

Tôi biết tính anh cầu toàn, sĩ diện, nhưng thật không ngờ lại quá đáng như thế. Vừa cưới xong mà tôi đã thấy ân hận rồi.

Tôi mới cưới được gần 1 tuần, nhưng hiện tại đang cảm thấy rất chán nản và mỏi mệt. Chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, mong được mọi người góp ý.

Tôi quen anh từ ngày còn đi học, thời gian yêu đương, tìm hiểu, tôi biết tính anh khá nóng nảy, lại sĩ diện, nhưng thú thật, anh là mối tình đầu của tôi nên dù rất nhiều lần tự hỏi có nên tiếp tục nữa hay không, tôi vẫn cứ lao đầu vào, mù quáng.

Tính anh cục cằn lắm, cứ cái gì không đúng ý là nhăn nhó, cáu gắt, không bao giờ nhẹ nhàng với tôi, rằng em nên thế này hay thế khác. Cũng nhiều lần, vì tính cách này của anh, tôi buồn khóc rất nhiều, thậm chí dọa chia tay nhưng anh lại xin lỗi, hứa hẹn. Tôi mủi lòng nên cho qua.

chong-vung-tay-tat-t

Trước đám cưới, lúc gia đình đi lại xong, ăn hỏi rồi. Tôi hỏi anh về chuyện cưới xong có đi trăng mật đâu không, anh nói đi đâu, cưới xin tốn cả đống tiền rồi lại còn chơi bời. Lúc đó tôi ức lắm nhưng không làm sao được, vì đăng ký các thứ rồi, giờ không thay đổi được gì cả. Càng gần ngày cưới, hai đứa càng xích mích nhiều vì có nhiều chuyện phải lo, chồng thì cùn cáu, có việc gì không bao giờ bình tĩnh được mà cứ dựng ngược lên. Anh thậm chí còn nói bậy bạ với tôi.

Hôm cưới xong, nhà xa nên tôi mệt mỏi lắm, cỗ bàn xong tắm giặt cũng đã 10 giờ đêm. Ý của tôi là nên phòng ngủ lấy lại sức nhưng anh lên theo, bảo thay đồ đi, đi hát hò với đám bạn của anh, vì mấy hôm nay anh em ai cũng nhiệt tình với mình. Tôi bảo không đi được vì mệt mỏi quá, chồng nói một hồi tôi vẫn giữ nguyên ý kiến, bảo anh hẹn ngày mai cũng được. Ai ngờ vừa dứt câu, chồng tát cho tôi một cái đau điếng, anh gằn giọng :”Mày thích cãi không, vừa về đã bố láo. Tao xuống trước, 5 phút nữa không xuống thì đừng có trách”.

Chồng vừa đóng cửa, tôi òa khóc lên rưng rức. Vừa mặc đồ, vừa dậm phấn, che đi vết tay còn in hằn trên mà tôi thấy chua xót vô cùng… Tự dưng thấy ân hận ghê gớm, có phải tôi đã trao gửi nhầm cho người khác rồi không?

Tìm kiếm nâng cao: