Chồng thường xuyên vứt tiền vào mặt tôi sau mỗi lần vợ chồng ân ái

4:02 chiều 28 Tháng Ba, 2017

Anh cho rằng tôi lừa anh, biết anh không bỏ được tôi nên đã cho anh vào tròng, vì thế anh sẽ giày vò tôi đến suốt cuộc đời này…

Tôi từng là gái bán hoa, cũng bởi nhà tôi nghèo quá, bố mẹ thì ốm bệnh, các em thì nhỏ, nheo nhóc. Trước đó tôi từng làm công nhân nhưng đồng lương cọc cạch, 5 triệu 1 tháng không ngấm vào đâu so với những khoản mà nhà tôi phải chi tiêu.

Thế là tôi lên thành phố, mới đầu làm trong một quán cà phê, dần dần chuyển sang quán hát, cuối cùng là thành gái tự do. Nhiều khi tôi cũng chán nản và nhục nhã lắm, nhưng việc làm này cho tôi thu nhập cao, có tháng những mấy chục triệu, vì tôi là người có nhan sắc.

Tôi hiểu rõ, cái “nghề” buôn phấn bán hương này chỉ cữ một vài năm nên vừa gửi về nhà, tôi vừa tiết kiệm được một khoản nho nhỏ, sau đó tôi bỏ về quê, mở một cửa hàng quần áo để kinh doanh. Không một ai ở quê biết quá khứ của tôi, mọi người luôn cho rằng tôi là đứa có chí, đi làm thuê mà có được ngày hôm nay. Bởi mỗi lần về, tôi lúc nào cũng ăn mặc rất nhã nhặn, kín đáo.

Về được chừng hơn 1 năm thì tôi gặp Lâm, anh vào cửa hàng tôi mua đồ, Lâm làm trong một cơ quan nhà nước, phong độ, chỉn chu. Chính anh là người chủ động xin số điện thoại, theo đuổi tôi.

chong-thuong-xuyen-

Thú thực, lúc nhận lời Lâm, tôi cũng áy náy và lo lắng lắm, chỉ sợ một ngày anh phát hiện ra quá khứ của tôi… Hai đứa yêu nhau, mấy tháng thì kết hôn, vừa cưới là tôi có bầu ngay, tôi sinh con, hạnh phúc được nhân lên mấy phần.

Thế mà chẳng biết vì lý do gì anh phát hiện ra quá khứ của tôi. Anh phát điên, tra khảo, cuối cùng tôi phải thú nhận thời gian nhơ nhớp đó với anh. Anh đập phá tan hoang nhà cửa, gọi tôi là “con đĩ”.

Tôi khóc nhiều lắm, anh nói, anh không bỏ tôi đâu, nhưng từ giờ tôi không phải vợ anh nữa, tôi không có tư cách. Tôi biết mình sai, tôi nhẫn nhịn, nhưng anh luôn coi kinh, miệt thị tôi, anh coi tôi như thứ chỉ để anh thỏa mãn. Cay nghiệt hơn, mỗi lần ân ái xong, anh lại ném cho tôi vài đồng, bảo trả công cho tôi.

Anh không cho con ngủ chung với tôi, cứ mỗi đêm “hành xự” xong, anh lại bế con sang phòng khác ngủ, để mình nằm khóc… Tôi đau đớn, nhục nhã lắm, muốn chấm dứt tất cả, muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này… nhưng tôi biết anh chẳng buông tha tôi dễ thế. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Tìm kiếm nâng cao: