Chồng quỳ lạy, xin được ly dị để đến với bạn thân của con gái

3:48 chiều 28 Tháng Ba, 2017

Thấy chồng quý mến cô bé ấy, tôi nghĩ chồng cũng giống mình, coi cô bé như con gái, chẳng ngờ…

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 25 năm. Vào thời của chúng tôi, đa phần các đôi nên vợ nên chồng do “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, yêu nhau rồi xây dựng gia đình như vợ chồng tôi là “hàng hiếm” lúc bấy giờ. Hôn nhân có tình yêu nên chúng tôi luôn mặn nồng, hạnh phúc. Anh là một người đàn ông chu đáo, có trách nhiệm và rất tâm lý. Tôi sinh con gái đầu lòng bị rong huyết suýt mất mạng, từ đó cũng mất luôn khả năng làm mẹ lần nữa. Bố mẹ anh rồi họ hàng nhà anh khi biết chuyện đã không ít lần trực tiếp hoặc gián tiếp muốn can thiệp vào gia đình nhỏ của tôi. Người thì khuyên anh bỏ vợ, người lại xúi anh đi “kiếm con” với người phụ nữ khác, có người còn trực tiếp nói với tôi phải thông cảm cho anh vì anh là con trưởng, mà tôi lại không thể sinh con trai cho anh được nữa.

anh-ch
Trong suốt những ngày tháng sóng gió ấy, có những lúc tôi vì quá mệt mỏi mà muốn buông bỏ tất cả, anh vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Qua nhiều năm, thái độ kiên quyết của anh khiến mọi người cũng phải từ bỏ ý định chia rẽ chúng tôi.

Đồng cam cộng khổ nhiều năm, hai vợ chồng tôi bây giờ muốn tiền tài có tiền tài, muốn địa vị có địa vị, con gái đã trưởng thành, hạnh phúc gia đình được xem là viên mãn. Trước đây, chúng tôi thường cùng nhau vẽ ra viễn cảnh tương lai, đợi con gái ổn định công việc, yên bề gia thất, vợ chồng chúng tôi sẽ nghỉ hưu, mua một trang trại nhỏ ở ngoại thành sống cuộc sống điền viên. Tuy nhiên, những ngày tháng an yên ấy còn chưa đến, sóng gió lại nổi lên.

Năm năm trước, con gái tôi vào đại học. Con gái tôi tính tình hoạt bát, cởi mở và lương thiện. Mới lên đại học được mấy tháng, con bé đã có rất nhiều bạn mới, trong đó, con gái tôi thân nhất với một cô bé tên Lê. Lê đến từ một tỉnh miền núi xa xôi, cô bé mang vẻ đẹp trong trắng và mong manh như một cành hoa lê vùng sơn cước. Ngày đầu tiên cô bé đến nhà tôi làm khách, con gái đã dặn dò từ trước: “Hôm nay con đưa bạn thân nhất ở lớp đại học của con về nhà. Bạn này xinh xắn, ngoan hiền nhưng hoàn cảnh khổ lắm, mẹ đừng hỏi gì về gia đình bạn ấy nhé!”

Sau đó, con gái có kể cho tôi, Lê không có bố. Ở miền núi lạc hậu, mẹ Lê mang tiếng chửa hoang nên hai mẹ con bị cả làng hắt hủi. Mẹ Lê phải rất vất vả để nuôi Lê ăn học đàng hoàng. Vì thế, Lê quyết tâm học thật giỏi để có cơ hội đổi đời, cho mẹ cuộc sống no ấm về già.

Lê ngoan ngoãn, lễ phép, lại thương cho hoàn cảnh của cô bé, tôi coi cô bé như con cái trong nhà. Con gái tôi cũng rất thích Lê, thường tìm mọi cách rủ bạn về nhà ăn cơm. Dù Lê ở trong ký túc xá của trường, nhưng phân nửa thời gian cô bé ở nhà tôi.

Chồng tôi đối xử với Lê rất tốt. Anh mua cho con gái cái gì cũng sẽ mua cho Lê cái đó. Ngày sinh nhật Lê, anh chủ động đề nghị với mẹ con tôi tổ chức một bữa tiệc gia đình, cho Lê một bất ngờ nho nhỏ. Những lần Lê về quê, anh thường đưa cô bé ra bến xe, có đôi lần tiện chuyến công tác, anh còn cho Lê quá giang về tận nhà. Ban đầu, Lê cũng khá giữ ý, về sau khi đã thân quen, cô bé thân thiết hơn với chồng tôi, ngày ngày có thể cùng con gái tôi kể chuyện trường lớp, gặp rắc rối gì cũng gọi điện hỏi ý kiến chồng tôi, tuy nhiên cũng không có hành động nào vượt quá giới hạn. Hồi đó, tôi cũng không để ý gì, chỉ nghĩ chồng tôi coi cô bé như con gái, mà Lê thiếu tình cảm của bố từ nhỏ nên cũng coi chồng tôi như cha. Chẳng ngờ tôi nuôi họa trong nhà bao lâu mà không hề hay biết.

Từ ba năm trước, chồng tôi thường lấy lý do công việc bận rộn, sức khỏe không tốt để thoái thác chuyện vợ chồng, mà tôi bước vào tuổi mãn kinh nên cũng không ham muốn gì chuyện đó. Ngoài chuyện chăn gối, chồng tôi vẫn dịu dàng, chu đáo với vợ con, tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ anh. Cho đến một ngày, anh nhắn tin hẹn tôi buổi tối về sớm, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với tôi. Lúc đọc tin nhắn, tôi đã linh tính có chuyện chẳng lành.

Tối hôm đó, con gái đi chơi với bạn, chỉ còn hai vợ chồng, anh đã bật khóc quỳ xuống xin lỗi tôi, và nói muốn ly hôn. Tôi hỏi anh tại sao, anh trả lời vì anh đã có người khác, người đó chính là Lê. Tôi lấy hết bình tĩnh để hỏi rõ ngọn ngành. Anh thú thực là anh với Lê đã qua lại với nhau hơn 3 năm. Trong mắt một cô gái trẻ thiếu thốn tình cảm của bố, người đàn ông chững chạc, phong độ, tâm lý như chồng tôi chính là người đàn ông hoàn hảo, cô bé vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái anh, yêu anh một cách mù quáng. Anh nói, lúc đầu anh có tìm cách né tránh Lê, nhưng Lê bất chấp tất cả, lao vào anh như một con thiêu thân. Cô bé chấp nhận không danh không phận, chỉ mong được ở bên anh. Trước tình yêu nồng nhiệt và sức hút của thân thể căng tràn tuổi đôi mươi, anh không cưỡng lại được, và anh đã phản bội mẹ con tôi…

Anh nói, hiện tại Lê đã có thai bốn tháng, là con trai. Mấy năm qua, cô bé sống lệ thuộc vào anh, bây giờ nếu không có anh cô bé sẽ chết. Vì yêu anh mà Lê không còn nhà để về, mẹ cô bé biết chuyện đã từ con, ngoài anh ra Lê không có gì cả. Anh mong tôi thành toàn cho anh và Lê, anh chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng.

Tôi đau đớn như chết lặng, bao sóng gió đã vượt qua, cuối cùng con thuyền hạnh phúc của tôi vẫn không chịu nổi một trận sóng cuối cùng dù đã gần cập bến.

Tìm kiếm nâng cao: