Chồng mãi chả dứt được bài bạc

2:00 chiều 29 Tháng Mười Một, 2015

Những thói xấu của anh tôi không chấp nhận được, không muốn con có một người ba như thế, anh như vậy liệu có dạy được con?
Tôi 29 tuổi, lập gia đình và có một bé trai hơn 3 tuổi, làm nhân viên văn phòng, thu nhập phải thật tằn tiện thì mới đủ cho cuộc sống của hai mẹ con. Chồng tôi 34 tuổi, đối với tôi anh luôn thể hiện là người tốt tính, hiền lành, tâm lý (từ thời yêu nhau đến tận bây giờ), nhưng anh em trong nhà thường nói anh rất khó tính và xấu tính nữa. Tôi từng chứng kiến vài lần anh cãi tay đôi với bố mẹ đẻ, thậm chí có những là nói rất láo xược. Những lúc đó tôi vừa thương bố mẹ chồng, vừa giận và buồn anh. Chúng tôi quen nhau từ ngày tháng còn là sinh viên, yêu nhau 4 năm chúng tôi tiến tới hôn nhân. Cưới về tôi mới biết anh rất ham bài bạc, lô đề, cá độ, đó là nguyên nhân dẫn đến những rạn nứt khó lành giữa vợ chồng tôi.

chong-mai-cha-dut-duoc-bai-bac
Ảnh minh họa

Lô đề anh đánh mỗi lần vài triệu. Có hôm đêm khuya, bụng to vượt mặt đi tìm chồng vì anh đang ngồi ở canh bạc, cá cược m88 nào đó không về. Bụng to sắp sinh cũng vét nốt mấy chục triệu trả nợ tiền thua cá độ cho người ta, anh khóc, anh hứa. Thế nhưng mấy thứ đó như ăn vào máu anh rồi. Nói nặng, nói nhẹ đủ kiểu không được, tôi đã một lần bế con đi giữa đêm khuya, khi đó bé mới vài tháng tuổi. Anh đi tìm, hốc hác, phờ phạc, rồi khóc, ăn năn như hối hận lắm. Bố mẹ chồng nói anh cũng không được vì tính rất ngang ngược.

Rồi bố mẹ chồng đầu tư cho vợ chồng tôi một chiếc xe tải 10 tấn, anh vừa lái xe vừa quản lý. Thấy anh đi làm vất vả đêm hôm, mưa nắng, vợ chồng xa nhau, con xa ba tôi cũng xót xa lắm, những lần gặp nhau ít ỏi tôi luôn động viên anh cố gắng. Thế nhưng sau bao nhiêu năm, vợ chồng tôi vẫn tay trắng vì anh đam mê cờ bạc, lô đề. Số tiền anh chơi bời mất mát đến cả vài trăm triệu. Anh giấu giếm rất giỏi, tôi không thể nào biết, mỗi lần không có tiền mang về anh lại có một lý do vô cùng hợp lý để rồi tôi tin anh. Có khi đưa tiền nhưng ít thời gian lại có lý do để lấy hoặc gom lại trả nợ cho người ta. Mọi chuyện sau mới vỡ lở, anh nợ những ai, anh chơi kiểu gì.

Có những đêm anh ngồi chơi bài mất mấy chục triệu. Tôi nghe mà giận vô cùng. Trong khi đó ở nhà, tôi đi làm đồng lương ít ỏi, cố gắng chi tiêu dè dặt. Tôi còn được biết thêm là anh dùng cả hồng phiến, dùng đến thuốc phiện chưa thì tôi không chắc, tôi có thử nước tiểu vài lần thì đều âm tính, trong khi đó trước mặt tôi anh chưa từng một lần hút thuốc lá. Hỏi anh, anh nói dùng nó giúp kéo dài thời gian sinh hoạt vợ chồng (anh bị xuất tinh sớm, tôi khuyên đi khám nhiều lần, hai vợ chồng cùng đi cho anh khỏi ngại mà anh không chịu). Anh nói dùng nó không gây nghiện và hứa không dùng nữa nhưng hứa chỉ là hứa thôi. Tôi tuyệt vọng là nghĩ anh hết thuốc chữa rồi.

Đến giờ, cái xe tải anh cũng không được lái và quản lý nữa, phải đi lái xe thuê cho người ta. Tôi biết nghề lái xe rất dễ sa ngã nhưng ở quê chồng, ngoài lái xe anh không làm được gì cả. Anh luôn nói thương vợ con nhưng có lẽ chỉ là nói cho tôi an tâm. Tôi quyết định tách ra ở riêng, đi thuê nhà trọ, phải tự mình lo cho con thôi. Lúc đầu hai mẹ con vô cùng khó khăn, con chưa quen môi trường sống và trường lớp mới, khóc mếu rất tội nghiệp. Có khi trong căn nhà trọ lạnh lẽo, cả hai mẹ con ôm nhau khóc. Rồi anh lại hứa, nhưng lần này tôi cảm nhận anh muốn cố gắng và thay đổi qua từ từ ngữ anh nói ngắn gọn, đanh thép.

Tôi thương con và vẫn còn thương anh nhiều nên cho thêm cơ hội nữa. Nói anh nợ những ai, nợ bao nhiêu nữa, trả hết một lần này rồi tu chí làm ăn. Tôi vẫn ở nhà trọ đó mà không quay về nhà bố mẹ chồng, một phần không muốn con lại bị thay đổi môi trường khi đã quen dần, một phần muốn anh thấy mẹ con sống thế nào để mà cố gắng. Bố mẹ chồng tôi cũng đồng ý.

Tôi luôn động viên anh rằng vợ chồng cùng cố gắng làm ăn xây dựng cuộc sống của mình, chưa từng gây áp lực bắt anh phải kiếm tiền thế này, thế kia. Thế nhưng, ở nhà trọ tôi phát hiện hồng phiến anh vẫn dùng, nói anh chối, tôi đưa thuốc ra anh mới nhận. Hôm nay mẹ chồng lại tâm sự rằng anh vẫn bài bạc và nợ nần, người ta gọi anh mãi không được nên gọi cho mẹ chồng tôi. Tôi có hỏi nhưng anh khăng khăng không nợ ai nữa. Những lần trước anh cũng đâu có nhận, tới khi không cãi được nữa mới thôi nên tôi không thể biết thật giả thế nào.

Phải nói thêm là chúng tôi ở hai tỉnh khá xa nhau, xuất thân từ hai hoàn cảnh gia đình trái ngược. Nhà tôi ở thành phố nhưng thuộc diện khó khăn, những năm tháng sinh viên tôi phải tự lo cho mình từ tiền học phí đến sinh hoạt và để dành một phần phụ giúp gia đình. Có lẽ vì bận rộn nên thời gian yêu nhau tôi không quan tâm anh nhiều. Anh thì ngược lại, ở nông thôn nhưng gia đình có điều kiện, chắc vì vậy mà anh chơi bời, không lo học hành ( mặc dù gia đình và bạn bè luôn nói anh học được), đến 7 năm không lấy được cái bằng cao đẳng. Bố mẹ chồng rất tốt, ông bà cũng thương con dâu, thương cháu nhỏ và buồn phiền về anh rất nhiều. Những lần anh hứa, khóc, tôi luôn nghĩ không phải nước mắt cá sấu, nhưng anh không có bản lĩnh, lập trường, dễ bị lôi kéo, rủ rê.

Vợ chồng tôi tình cảm hòa hợp, đi xa về anh hay mua quà, rất quấn con và phụ giúp tôi việc nhà, anh cũng tôn trọng và luôn đối xử nhẹ nhàng với vợ. Thế nhưng những thói xấu kia của anh tôi không chấp nhận được, không muốn con có một người ba như thế, anh như vậy liệu có dạy được con? Chẳng lẽ bài bạc, lô đề ngàn đời không thể bỏ? Giờ đây tôi đang thất vọng tràn trề, tâm trí rối bời, bao nhiêu cố gắng cùng anh cuối cùng vẫn tan như bong bóng xà phòng.

Tìm kiếm nâng cao: