Chồng chảy máu ồ ạt như con gái đến tháng, vợ hốt hoảng mời bác sĩ về khám thì biết bí mật đáng sợ này

8:13 chiều 22 Tháng Mười Một, 2016

Nhìn chiếc ga giường ướt đẫm máu đỏ, Vy hốt hoảng, tái mặt. Vy còn một tuần nữa mới đến tháng mà sao… Chỗ này là chỗ Tú nằm cơ mà. Tú là con trai, làm sao có chuyện chảy máu quái dị như thế này được cơ chứ.

Kí vào giấy đăng kí kết hôn, Vy vẫn không dám tin một người con gái vụng về như mình lại lấy được người chồng nhất mực tài hoa như Tú. Vy tuy là con gái, cũng được bố mẹ dạy bảo rất kĩ nhưng có lẽ như các cụ đã nói: “Bố mẹ sinh con, trời sinh tính”. Vy vẫn hậu đậu, vụng về như thường. Chưa bao giờ Vy nấu được một bữa cơm trọn vẹn. Mẹ Vy còn nói Vy đụng đâu hỏng đấy, không biết sau này có ai dám rước Vy không.

Nên ngày Vy đưa Tú về ra mắt, ai cũng phải ngỡ ngàng, thậm chí nhiều người còn thán phục vì họ không biết Vy dùng cách nào để yêu được chàng trai điểm 10 như Tú. Tú về ngoại hình thì không phải bàn. Công việc thì ổn định. Tính cách dễ gần, vui vẻ, hòa đồng, nhu cương đúng lúc cần thiết. Tú còn rất khéo léo, đảm đang nữa. Hình như bao nhiêu khuyết điểm ở Vy, đều được Tú bù đắp lại trọn vẹn rồi. Người ta nói, Vy đã tìm thấy một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình.

Cuộc hôn nhân của Vy và Tú bắt đầu chẳng hề sóng gió như người ta tưởng vì cái sự vụng về, hậu đậu của Vy. Ngược lại, tiếng cười vui nhộn lúc nào cũng vang khắp căn nhà nhỏ. Bố mẹ chồng cho phép vợ chồng Tú được ra ở riêng. Vy cũng lấy đó làm may vì nếu không cái sự không được đảm đang của Vy sẽ làm cho bố mẹ chồng tức phát ốm mất.

Việc nhà, những việc nào dễ thì Vy làm. Việc khó thì cứ để Tú. Công việc của Tú cũng chẳng rảnh rỗi gì nhiều nhưng chưa bao giờ Tú quên đi Vy đi chơi cuối tuần, mua hoa tươi về cắm cho Vy, nấu những món ăn mà Vy thích. Vy thực sự thấy mình may mắn, thấy mình hạnh phúc lắm khi được sống bên Tú. Nhưng thế gian này đâu có gì là quá hoàn hảo, nó buộc phải có một phần khiếm khuyết để phù hợp với quy luật của cuộc sống này. Chỉ có điều, phần khiếm khuyết ấy, lại quá sức chịu đựng của Vy.

Tú dạo này có vẻ phờ phạc, ăn uống cũng thất thường hơn. Vy sốt ruột, giục giã Tú đi khám thì Tú nói:

– Em cứ khéo lo, sức khỏe của anh anh biết chứ. Chẳng qua dạo này anh quá nhiều công việc, bận rộn nên không có thời gian chăm lo cho bản thân thôi.

Vy nghe Tú nói vẫn không thấy yên tâm. Vy nhờ người đi cắt thuốc về tẩm bổ cho Tú. Vy cũng cố gắng làm tốt hơn việc nhà, tự nấu nướng dù không ngon lắm để Tú có thời gian nghỉ ngơi. Để rồi một sáng nọ…

Nhìn chiếc ga giường ướt đẫm máu đỏ, Vy hốt hoảng, tái mặt. Vy còn một tuần nữa mới đến tháng mà sao… Chỗ này là chỗ Tú nằm cơ mà. Tú là con trai, làm sao có chuyện chảy máu quái dị như thế này được cơ chứ. Vy ngơ ngác đưa mắt tìm Tú thì cửa nhà vệ sinh mở, Tú mệt mỏi đi ra với khuôn mặt biến sắc.

– Tại sao anh lại chảy máy ồ ạt như con gái chúng em đến tháng thế này. Anh ơi… Anh có chuyện gì giấu em phải không?

chong-chay-mau-o-at-nhu-con-gai-den-thang

Vy không dám tin những gì mình vừa được nghe thấy là sự thật. (Ảnh minh họa)

Vy vừa dứt lời thì Tú đã loạng choạng, đổ sầm vào người Vy. Vy khóc lóc như một đứa trẻ rồi gọi nhanh cho cậu bạn làm bác sĩ đa khoa ở ngay gần đó đến.

Sau một hồi khám, cậu bạn của Vy đưa ra kết luận khiến Vy bàng hoàng:

– Rất có thể chồng cậu đã bị ung thư thận giai đoạn cuối. Bệnh nhân ung thư thận thường xuất hiện tình trạng đi tiểu ra máu như thế này và thường không kiểm soát được. Cậu nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn.

Vy sững sờ. Vy không dám tin những gì mình vừa được nghe thấy là sự thật. Chuyện khủng khiếp gì đang diễn ra ở đây vậy. Ung thư thận ư? Chuyện này Vy chưa bao giờ dám nghĩ đến. Vy vội vã đưa Tú nhập viện. Xét nghiệm xong xuôi, cầm quả trên tay, Vy chỉ muốn chết. Vy ước người nằm đó, cắm chi chít ống truyền vào người là Vy chứ không phải Tú.

“Ung thư thận”, ba chữ đó cứ ám ảnh, giày vò tâm trí Vy. Bác sĩ khuyên Vy nên xác định tâm lý trước. Vy không tin, Vy gào lên như kẻ điên dại, lao đến ôm chặt lấy Tú mà khóc. Tú cố mở mắt, đưa bàn tay gầy guộc lên lau nước mắt cho Vy. Chứng kiến cảnh đó, chẳng ai cầm được nước mắt. Cuộc hôn nhân của Tú và Vy đang rất hạnh phúc, tại sao ông trời lại lỡ lòng nào trêu ngươi con người cay nghiệt như vậy. Những tháng ngày sau này không có sự yêu thương, che chở của Tú, Vy biết phải sống làm sao đây.

Tìm kiếm nâng cao: