Chồng bỗng đổi tính đổi nết, đánh đập và đuổi vợ con đi

9:28 sáng 12 Tháng Năm, 2016

Chồng em nhiều lúc cứ đánh và đuổi em đi mà em thì lấy chồng xa quê, nhiều lúc em nghĩ hay là ôm con chết đi cho xong.

Em muốn nhờ anh Đinh Đoàn cho em một lời khuyên ạ. Em lấy chồng được 5 năm. Bây giờ em có một đứa con 3 tuổi. Chồng em dạo này cứ thay đổi tính nết, đánh đập, chửi bới khinh rẻ xong rồi đuổi đi, bây giờ em bế tắc quá, nhiều lúc muốn bỏ đi nhưng mà bây giờ em còn vướng đứa con, em không biết phải làm như thế nào?

chong-bong-doi-tinh-doi-net-danh-dap-va-duoi-vo-con-di
Ảnh minh họa

Chồng 34 tuổi, em 30 tuổi, kinh tế gia đình cũng khá, không phải lo nghĩ gì. Nhà em còn có một đứa con chồng nữa. Em nuôi con chồng em từ lúc con chồng em 5 tháng. Anh ấy trước đây chơi cờ bạc nhiều quá. Không mang tiền về nuôi vợ con, lúc lấy em thì em thấy thay đổi tính nết rõ rệt không như thế nữa.

Sau này vợ chồng em làm ăn có một tí gọi là dư giả không phải lo nghĩ gì. Nhưng mà giờ nhiều lúc cứ đánh là đuổi em đi mà em thì lấy chồng xa quê, nhiều lúc em nghĩ hay là ôm con chết đi cho xong. Em cứ im lặng, đến lúc em không chịu được nữa em nói lại thì anh ta đánh, đuổi hai mẹ con em đi.

Em không chịu được em nói với mẹ chồng em là “đến mức này em không chịu được nữa thôi”. Mẹ em chỉ bảo với anh ấy là để yên cho em sống nuôi con đừng làm khổ bà ấy nữa vì bà ấy sợ em bỏ con lại cho bà ấy nuôi như vợ trước.

Còn một vấn đề nữa em muốn nhờ anh tư vấn cho em. Em đang trong thời gian mệt mỏi, em có nên quen một người bạn để tâm sự cho đỡ buồn. Không biết em có nên tiến tới hay không vì em đang buồn lắm, xa nhà em không có người để tâm sự, em cần có người để nói chuyện, em có nên không?

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn:

Tội gì mà chết nhỉ, nó đánh mình mình còn chưa chết sao lại nghĩ ôm con mà chết nhỉ. Thứ nhất mình không được nghĩ mình chết, đấy là cách làm quá tệ, mình chết cũng không được huống chi là con nữa. Mình đi làm cũng có tiền, mình không phải ở nhà ngửa tay để ông ấy nuôi, mình không những nuôi con mà còn phải nuôi con cho ông ấy nữa. Ông ấy đã vô tích sự rồi lại còn chửi, thường xuyên nói bậy nói bạ, khi mình nhắc nhở lại còn đánh đập bạo lực.

Em có sự nhìn nhận của người mẹ nhưng người quan trọng nhất là ông ấy. Em phải mạnh mẽ lên, em nói thẳng đi. “Thực sự là anh đừng đẩy tôi đến mức là tôi phải ra đi, thực ra anh chẳng làm được tích sự gì. Tôi là phụ nữ vừa nuôi con kiếm tiền lại việc nhà, chăm cả mẹ già lẫn hai con nhỏ, anh không giúp gì được thì để yên cho tôi sống thế nọ thế kia.

Còn nếu như, sức chịu đựng của con người có hạn nếu như anh cứ gây sức ép như thề này, đến lúc chỉ có một mình anh nuôi con”. chồng em bảo “ mày mà đi tao đốt pháo ăn mừng”. Đó là phũ phàng bạc miệng thôi, cũng một phần vì đoán rằng mình cũng chẳng dám đi vì mình luôn luôn tỏ ra mình cam chịu nên mình lấy chồng rồi nên mình nuôi con nhỏ chắc cũng chẳng dám đi đâu đâu.

Không phải ai cũng dám mạnh mẽ như người vợ đầu của anh ấy. Sống tử tế thì sống nếu không thì cũng phải sống cho bản thân mình. Rồi cũng đừng có nghĩ đây là chuyện riêng của nhà mình rồi không nói với ai. Ít nhất làng xóm láng giềng biết, rồi tổ dân phố rồi công an xã, phường biết để khi có những gì bất chắc xảy ra.

Có khi người đàn ông say xỉn về nhà thế rồi nó đẩy lên đến mức hành hung lớn hơn thì mình còn kêu thì người ta còn biết là nhà cô chú này thường xuyên đánh nhau, cô ấy cũng có báo rồi đấy. Tổ dân phố rồi phụ nữ ở khu vực cũng biết, cũng đã tư vấn hay giáo dục cho chú rồi. Mình cứ im lặng chịu đựng thì đến một ngày nào đó người đàn ông bạo lực khiến cho người vợ bị thương tích xong rồi các cơ quan đoàn thể đến người ta hỏi, tôi chả biết, không thấy cô chú ấy nói gì tưởng hạnh phúc lắm.

Giờ mà cứ nghĩ là “ xấu chàng hổ ai” chuyện này kể ra thì đã chắc ai thông cảm, giúp gì được như vậy là sai lầm rồi. Trong trường hợp của em là đang là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình là có luật hẳn hoi đấy, cơ bản là người dân không ý thức được, không tham vấn, không hỗ trợ.

Em hoàn toàn có thể có những người bạn tâm sự nhưng đó là những cô bạn gái, là những chị hàng xóm. Nếu là nam giới thì em sẽ gặp hết sai lầm này đến sai lầm khác. Khi mà gặp gỡ một người nam đầu tiên mình cũng chỉ nghĩ là để chia sẻ tâm sự nhưng đến chồng mình người đầu gối tay ấp, có tình cảm mà còn đánh nhau thì còn trông đợi gì một cái ông khác.

Giả sử mình có một người đàn ông rất tốt, chia sẻ với mình rất nhiều thứ rồi cái sẩy nó nẩy cái ung, không tốt em ạ. Đến lúc đó mình lại là người có lỗi. Bây giờ em đang là nạn nhân của bạo lực gia đình, nhưng rồi mình đang bị bức xúc mình cần một người đàn ông an ủi nhưng ông chồng lại bảo mình là đi theo giai rồi ngoại tình, rồi có khi ông ấy là nạn nhận còn mình lại là thủ phạm.

Chia sẻ rất tốt nhưng không phải đàn ông mới chia sẻ được nhưng họ lại chẳng lắng nghe mình nhiều đâu, họ lại thấy em ngồi cạnh anh nào, thấy anh ấy nhẹ nhàng lắng nghe chia sẻ rồi mình lại thầm so sánh với chồng mình, chồng mình là ông luôn gây bạo lực với vợ cho mình rồi mình trượt đà từ chuyện nọ sang chuyện kia thì nó còn phức tạp hơn.

Tập trung giữ gìn sức khỏe, giải thích cho chồng, thậm chí đưa ra những tối hậu thư nếu anh ấy không thay đổi thì ở một mình. Anh ấy thích đốt pháo ăn mừng là việc của anh ấy nhưng đừng bao giờ nghĩ đén việc tự tử để thoát chết. Mình làm mình ăn được. Ít nhất mình tự làm mình nuôi con mình cơ mà, không ai thương mình phải học cách mình tự thương mình, tại sao lại cứ tự làm khổ mình như thế./.

Tìm kiếm nâng cao: