Chồng báo đi du học nước ngoài những vẫn “có việc” ở ngay thành phố

9:15 sáng 13 Tháng Năm, 2016

Hùng nói với Lan rằng anh được công ty cử đi học bên Nhật một năm, anh dỗ ngọt Lan rằng đây là cơ hội lớn cho anh phát triển sự nghiệp, anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều để lo cho mẹ con Lan một cuộc sống đàng hoàng hơn!

Thằng bé không hiểu chuyện gì, ngước ánh mắt lo sợ nhìn mẹ và luôn mồm nói: “Mẹ khóc nhè à? Sao mẹ lại khóc! Mẹ hư nhé!”. Lan mới đi làm về, sau cánh cửa khép hờ là giọng bố mẹ chồng đang lớn tiếng: “Thằng Hùng nó có con với người khác, tôi vừa thấy bà bạn nói nó nhờ bà can thiệp cho việc “vợ nó” bị mất máu quá nhiều sau sinh. Không nhầm được nữa”.

Lan lại càng nức nở hơn, nỗi đau quặn thắt trong tim khi cô không biết phải làm gì để giữ cho con, đứa bé cô đang ôm chặt trong lòng một gia đình hạnh phúc! Suy nghĩ của Lan lúc này không hề hướng đến việc đi dằn mặt người đàn bà đã cướp chồng mình, cướp cha của con mình, không phải là cào cấu gào thét với chồng hay kêu gọi gia đình hai bên vào cuộc để luận tội thói trăng hoa ngoại tình của chồng.

Có phải Lan quá hiền, hay đã hết tình yêu đối với chồng nên hờ hững một cách đáng sợ đối với sự việc tưởng chừng như khiến trời long đất lở, rung động cả một khu phố lên như thế! Không phải, vì Lan quá yêu chồng, quá tin tưởng vào tình yêu của anh đối với gia đình bé nhỏ đã từng khiến bạn bè, hàng xóm ngưỡng mộ vì hạnh phúc, tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Chỉ vì quá yêu và quá tin nên cô mới để nỗi đau này khiến cho mình hờ hững và vô cảm. Lan đã từng nhắm mắt và mỉm cười vì những gì mình đang có, một cậu con trai 4 tuổi khôi ngô, ngoan ngoãn, một người chồng kĩ sư công nghệ thông tin công việc ổn định, thu nhập bình thường nhưng biết thu vén cho gia đình, yêu thương vợ con hết mực, một công việc nhà nước an nhàn, lương không cao nhưng có thời gian chăm chút cho gia đình.

chong-bao-di-du-hoc-nuoc-ngoai-nhung-van-co-viec-o-ngay-thanh-pho
Ảnh minh họa

Cuộc sống của Lan cứ trôi đi trong bình lặng, có thể người ta nghĩ cô an phận thủ thường nhưng quả thực cô không muốn gì hơn nữa, mà đúng ra là cô không nghĩ ra được cái gì to tát hơn nữa để cố gắng đạt được, ngoài việc hàng ngày cố gắng không mệt mỏi để chăm chút cho chồng con từng li từng tí một, và tất tưởi đến cơ quan làm công việc văn thư tẻ nhạt, sau đó lại trở về với gia đình với trăm ngàn việc không tên.

Có thể lỗi do Lan, nhưng khi đàn ông ngoại tình thì họ bới ra trăm thứ tội lỗi ở vợ mà ngay cả cô cũng có thể luận ra được. Cái quan trọng là người đàn ông không còn tình yêu đối với vợ! Đối với Lan đó là điều quan trọng nhất! Khi không còn tình yêu thì việc Lan dằn mặt người đàn bà kia, hoặc gào thét cào cấu chửi bới, luận tội chồng nào có ích gì nữa! Và Lan đã ôm nỗi đau ấy trong im lặng, mặc dù chồng cô biết là cô đã biết ngọn ngành sự việc!

Hùng nói với Lan rằng anh được công ty cử đi du học bên Nhật một năm, anh dỗ ngọt Lan rằng đây là cơ hội lớn cho anh phát triển sự nghiệp, anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều để lo cho mẹ con Lan một cuộc sống đàng hoàng hơn! Có thể vì yêu thương và tin tưởng Hùng một cách tuyệt đối, và cũng vì lời nói dối quá ngọt ngào, hợp lí nên Lan vui vẻ đồng ý.

Ông trời nhiều khi cũng oái oăm, và câu “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” lại đúng một cách ngỡ ngàng. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì chắc không có chuyện gì xảy ra. Lan vẫn một lòng một dạ tin yêu chồng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho con và đối nội đối ngoại cho Hùng yên tâm đi học. Còn Hùng vẫn được xưng danh là người chồng tài giỏi, có chí tiến thủ để chăm lo cho vợ con. Nếu người tình của Hùng sinh con một cách suôn sẻ thuận lợi thì sẽ khác, bởi khi sinh xong Hùng và cô ấy cùng đưa con của họ sẽ vi vu ở một thành phố khác, chăm bẵm cho nhau đến khi đứa bé cứng cáp, và Lan sẽ không biết gì! Lan không hề hả hê khi nhắc đến việc này, đơn giản vì đứa bé không có tội, nó thật tội nghiệp khi được sinh ra ở tuần thứ 28, cô ấy bị vỡ ối và sinh non.

Cái thành phố này thật nhỏ bé! Và Hùng dù tài giỏi đến mấy nhưng khi gặp khó khăn sẽ phải nhờ sự trợ giúp của người thân quen, với sự việc này thì mẹ chồng Lan cũng được bí mật báo tin, và không khó để Lan biết chuyện.

Lòng Lan dường như đã giá băng, tình yêu và niềm tin bị sụp đổ, Lan nghĩ về bản thân mình, nghĩ về tương lai của hai mẹ con khi một điều chắc chắn rằng sẽ không có bóng dáng của Hùng nữa. Lan không hận Hùng, không hận cô ta, và Lan cũng không có tâm trí để truy tìm gốc gác sự việc. Chỉ biết một điều là họ yêu thương nhau, có con với nhau, Hùng vẫn có trách nhiệm với gia đình, yêu thương con trai Lan nhưng đã hết yêu cô. Vậy thì níu kéo làm gì nữa! Lan sẽ không cố níu giữ trong một gia đình mà giữa vợ chồng không còn tình yêu! Hơn nữa, con gái Hùng và người tình của anh đang rất cần anh lúc này!

Một tay dắt con trai, một tay kéo vali, Lan ngoái lại nhìn ngôi nhà nhỏ trong hẻm đã từng đầy ắp tiếng cười. Nước mắt lăn dài, bàn tay xiết chặt, và Lan biết con đường của mẹ con cô phía trước còn rất dài, không ít chông gai, nhưng cô tin vào sự lựa chọn của mình, tin và bản thân mình, và con trai sẽ là động lực giúp cô vượt qua tất cả!

Tìm kiếm nâng cao: