Choáng váng khi vô tình phát hiện ra chồng từng kết hôn 10 năm trước

7:55 chiều 22 Tháng Hai, 2016

Giá như, anh nói với tôi mọi chuyện thì có lẽ tôi chẳng sốc như hôm nay. Dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng đã là quá khứ, tôi chẳng thể thay đổi được. Đằng này anh giấu nhẹm đi, cả gia đình anh cũng chẳng ai cho tôi biết. Tôi cảm giác mình bị qua mặt, bị lừa dối trầm trọng.

Tôi về làm dâu của gia đình, làm vợ của anh được 2 năm rồi. Những tưởng tôi hiểu rõ về chồng, về gia đình chồng của tôi gần như tan biến, đang lâng lâng trong hạnh phúc, tôi đã rơi tõm xuống địa ngục của sự đau buồn, hoài nghi. Tôi đã định hỏi chồng nhiều lần nhưng không tài nào mở miệng được, tôi sợ câu trả lời của anh chính là điều tôi đang nghĩ. Nếu như vậy thì chắc tôi không sống nổi mất. Tôi không đủ can đảm để đi đến tận cùng của sự thật.

Chuyện là hôm thứ 7 vừa rồi nhân ngày nghỉ tôi tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Năm ngoái, tôi bầu bì chẳng dọn được, một mình mẹ chồng làm cũng qua loa khiến tôi không ưng ý, nhà cửa vì thế cũng chẳng tinh tươm. Năm nay, có bà nội trông con, tôi tự tay dọn dẹp cho ưng ý mình. Tôi về nhà chồng đã 2 năm nhưng chưa bao giờ biết nhà kho của gia đình chứa những gì, nếu có bước vào cũng chỉ đặt đồ gì hoặc lấy đồ gí đó rồi ra ngay. Hôm vừa rồi dọn nhà, có mấy đồ cũ tôi đem vào đó cất, định bụng sẽ mang mấy kệ để dép trong đó ra ngoài để cho gọn, chứ một cái tủ không đủ chứa hết số giày dép của cả gia đình bốn người. Để lôi được cái kệ sắt ra, tôi phải kéo cả một chiếc rương gỗ cũ nữa. thật may nó nhỏ, tôi có thể dễ dàng làm một mình. Nhưng cái rương ấy chưa gì mà nặng thế không biết, tôi tò mò lắm nhưng không có khóa để mở. Chẳng may khi kéo lê, nó bị bục bản lề và mở ra được. Tôi thấy bên trong chỉ là giấy tờ và một số ảnh cũ của chồng. Tôi tỉ mẩn lật từng bức ảnh, mong xem hình ảnh trước kia của anh, muốn nhìn khuôn mặt ngô nghê ấy rồi lấy đó trêu đùa chồng. Lật đến cuối cuốn album, tôi như không tin vào mắt mình, những hình ảnh đang hiển hiện mòn một mà tôi cứ ngỡ mình bị hoa mắt. Đó là một tấm ảnh cưới, đã được vuốt thẳng sau khi vò nhàu nhưng tôi cũng có thể nhận ra đó là khuôn mặt của chồng. Sao lại là ảnh cưới, trên ảnh còn ghi rõ ngày tháng cách đây 9 năm. Tôi bắt đầu hoang mang, mọi việc rối tung lên. Hàng trăm nghìn lý lẽ, tình huống đang được tôi đặt ra nhưng chẳng thể lý giải nổi. Mọi tình huống đều chống lại tôi, đều thể hiện rằng tôi chẳng hiểu gì về chồng cả và cả gia đình chồng đang che giấu tôi một chuyện động trời.

choang-vang-khi-vo-tinh-phat-hien-ra-chong-tung-ket-hon-10-nam-truoc-
Tôi nhận ra mình vừa tò mò, vừa ghen với quá khứ ấy của chồng

Trước đây, anh có kể đã trải qua vài ba mối tình nhưng nhanh chóng chia tay vì không hợp. Anh kết hôn với tôi khi 33 tuổi. Nếu tính đến bức ảnh này thì nó được chụp khi anh 26 tuổi. Vậy anh đã kết hôn rồi sao. Điều tôi thấy băn khoăn nữa là nếu đã từng kết hôn sao khi đi đăng ký với tôi anh vẫn có giấy xác nhận độc thân. Có lẽ suy đoán của tôi là nhầm, có thể chỉ là bức ảnh ghép chơi hoặc một thứ gì đó tương tự. Tôi cầm theo bức ảnh, bước ra khỏi nhà kho mà chuệnh choạng, đi không vững, đầu óc mông lung, vẩn vơ theo những suy nghĩ không đâu. Tôi về phòng mình, lật dòng suy nghĩ của mình để tìm kiếm, chắp nối nhưng câu chuyện chồng kể và những gì mình biết được về anh nhưng câu trả lời cửa tôi chỉ có thể là anh đã từng kết hôn và có tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ trước tôi. Hơn nữa, sự việc đó khiến anh sốc, giận dữ hay thất vọng lắm mới vò bức ảnh rồi lại tỉ mẩn vuốt nó phẳng phiu như vậy. Tôi nhận ra mình vừa tò mò, vừa ghen với quá khứ ấy của chồng. Giá như, anh nói với tôi, kể với tôi mọi chuyện thì có lẽ tôi chẳng sốc như hôm nay. Dù có chuyện gì xả ra thì đó cũng đã là quá khứ, tôi chẳng thể thay đổi được, anh chỉ cần nói, tôi yêu anh và chấp nhận tất cả. Đằng này anh giấu nhẹm đi, cả gia đình anh cũng chẳng ai cho tôi biết. Tôi cảm giác mình bị qua mặt, bị lừa dối trầm trọng.

Dòng suy nghĩ mông lung khiến đầu tôi đau như búa bổ, tim tôi đau nghẹn như có ai bóp chặt. Tôi muốn bước ra trước mặt chồng để hỏi rõ sự tình nhưng tôi sợ câu trả lời của anh là “đúng anh đã từng kết hôn và giấu em mọi chuyện”. Thì chắc tôi không sống nổi, bởi cuộc sống, niềm vui của tôi chính là vì anh, vì tôi tự tin mình hiểu chồng, chúng tôi hiểu và biết rõ về nhau, giữa chúng tôi chẳng có bí mật gì. Nhưng sẽ ra sao nếu đó chỉ là ngộ nhận của tôi, còn ở anh là cả một kho truyện mà tôi chưa từng biết đến. Tôi cứ vẩn vơ, mệt mỏi khi trong đầu luôn ẩn chứ sự tò mò nhưng lại không đủ dũng khí để đi đến tận cùng sự thật. Mọi thứ trước mắt tôi mênh mông, vô định quá, tôi sợ chẳng có gì thuộc về tôi cả, đến hạnh phúc mà tôi tưởng đang trong tầm tay cũng chỉ là một sự dối lừa, che đậy và lấp liếm đi bởi một sự thật khác.

Mấy ngày nay, tôi chẳng thể cười và chẳng còn thiết tha điều gì nữa. Tôi cố tìm cho mình dũng khi để hỏi anh nhưng vẫn chưa thể, tôi không dám đối diện với sự thật. Đứng trước mặt chồng tôi cũng chẳng thể vui, chẳng còn cảm xúc như trước bởi với tôi anh giờ chính là một diễn viên tài năng, một người kín bưng mọi chuyện, người luôn có một khoảng tối che dấu chẳng để tôi biết. Tôi muốn khóc to nhưng không thể, muốn hỏi anh lại chẳng dám. Tôi biết phải làm gì đây khi không thể vác khuôn mặt nặng trịch, tinh thần uể oải đón Tết cùng nhà chồng được.

Tìm kiếm nâng cao: