Choáng váng chồng đòi bán vàng hồi môn để lấy tiền tiêu Tết

9:51 sáng 14 Tháng Một, 2016

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nhưng em chán nản vô cùng. Không còn háo hức chờ đợi những ngày nghỉ lễ như trước mà thay vào đó là những điều buồn tủi, chán chường.

Em mới lấy chồng cách đây 1 tháng. Chồng em là người cùng quê, hai đứa cùng học đại học xa nhà, ở lại Hà Nội làm việc. Mang tiếng là lấy chồng nhà giàu nhưng khốn khổ vô cùng.

Chồng em ở thị trấn còn em nhà ở một xã đầu huyện. Cưới nhau xong, hai đứa được khoảng 20 triệu tiền mừng nhưng bây giờ chỉ còn 3 triệu vì bao nhiêu tiền, chồng em đều lấy đi trả nợ ăn tiêu trước đó hết. Mà anh ấy bảo toàn quyền quyết định số tiền đó vì đấy là phần mẹ anh ấy cho riêng.

Thế mà bây giờ, gần Tết rồi, chồng em lại còn tuyên bố một điều choáng váng là: Bán vàng đi để mua xe máy, ti vi và ăn tiêu. Em thấy chán vô cùng vì bây giờ hai vợ chồng công việc chưa ổn định gì, chỉ mới 23-24 tuổi mà bao nhiêu tiền không biết tiết kiệm, đến vàng cưới là của hồi môn cả đời người cũng muốn bán đi.

choang-vang-chong-doi-ban-vang-hoi-mon-de-lay-tien-tieu-tet
Cưới nhau chưa được 1 tháng chồng em đã đòi bán vàng đi để lấy tiền tiêu tết. Ảnh minh họa.

Em cãi lại không muốn bán thì chồng em lại giận dỗi nói “Đấy của em hết đi mà giữ”. Mà cái tivi có cần thiết đâu. Ở quê bố mẹ đều có hết, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp đều có tất. Vậy mà chồng em lại chê cái phòng khách quê, đòi đổi kiểu màn hình phẳng hiện đại để đón Tết cho… oai.

Chẳng biết oai ở đâu khi mà bao nhiêu thứ cứ đòi bán hết thì đến lúc thất nghiệp cả hai đứa lấy gì mà ăn. Bây giờ nghĩ lại em mới thấy mình dại khi lấy phải một người bằng tuổi, trẻ con, sướng quen đi rồi chẳng biết tính toán gì cho tương lai.

Chưa hết, chồng em lại còn rất hay uống rượu. Mà cứ uống vào là sinh sự, không kìm chế được bản thân. Em đang mang bầu mà cứ uống rượu về là anh ta chửi mắng không ra gì. Đàn ông mà hay tự ái, cứ uống rượu là không cáu bẳn thì khóc tu tu như con nít.

Có lần đi nhậu về, em bầu nhờ lấy cái chìa khóa đóng cửa trước khi ngủ, vậy mà anh ta nổi đóa lên quay lại chửi em không ra gì. Xong rồi đuổi em ra ngoài khóa cửa lại. Đêm lạnh mà em mang bầu chỉ mặc mỗi bộ quần áo ngủ đứng bên ngoài. Mấy đứa em phòng trọ bên cạnh thấy thương gọi vào cho ở cùng.

Sau đó em xếp đồ đi, chồng em lại gọi điện van xin quay về. Em bảo muốn em về thì phải đến tận nơi đón về em mới chịu. Vậy mà sáng vừa đón vợ, tối hôm đó về quê, chồng em lại tiếp tục đi uống rượu. Có hôm uống rượu khuya tới 12 giờ hơn, anh ta say nhưng khống muốn về làm mẹ chồng em phải đội mưa đi gọi về. Khổ bố mẹ chồng em, hôm đó mưa to vẫn phải đi chở thằng con lớn tướng say rượu lắc lư về nhà.

Đến bây giờ, em mới nhận ra mình quá dại dột và sai lầm. Lấy chồng chưa tròn tháng đã chán nản tột cùng. Cứ như thế này, em sợ sẽ không sống lâu với anh ta. Trước khi cưới đâu đến nỗi nào mà giờ về sống chung mới thấu “trong chăn mới biết chăn có rận” là như thế nào.

Tìm kiếm nâng cao: