Chính tay chồng hại chết đứa con chưa chào đời

4:17 chiều 14 Tháng Bảy, 2015

Tỉnh dậy sau ca cấp cứu, theo thói quen tôi vuốt bụng nhưng thấy phẳng lặng, tôi biết con tôi không còn nữa.

Nhớ lại mọi chuyện, tôi hận chồng mình cùng người tình của anh ta tới tận xương tủy.
Từ khi yêu nhau bố mẹ tôi vẫn luôn phản đối, tôi hình thức bình thường còn anh khá bảnh bao và đẹp trai lại có tướng đào hoa.
Bố mẹ tôi sợ tôi lấy anh sẽ phải chịu khổ. Khi đó chìm trong mật ngọt tình yêu tôi đâu có để ý nhiều như thế.
Tôi nghĩ cho dù anh có đào hoa đi nữa nhưng tình yêu tôi dành cho anh sẽ cảm hoa tất cả.
Để tim anh chỉ có thể chứa được mình tôi mà không có ai khác nữa. Bất chấp lời khuyên và phản đối của bố mẹ tôi đòi kết hôn với anh bằng được.

Sau 6 tháng kết hôn tôi cuối cũng tôi cũng mang thai, tôi được gia đình nhà chồng coi như bà hoàng mà chăm sóc nhưng chồng tôi bắt đầu tăng ca và đi dự tiệc với sếp nhiều hơn.
Tôi tra hỏi thì anh ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng nói: ‘Bây giờ chúng ta đã có con, anh cũng phải cố gắng làm việc để cho em và con cuộc sống tốt nhất chứ’. Tôi nghe mà lòng ngọt ngào như mật.
Nhưng rồi chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ, trên áo thỉnh thoảng còn có mùi nước hoa của phụ nữ.
Tôi làm ầm lên chồng cũng không chịu thua, anh nói đi làm vất vả cả ngày, về nhà tôi lại luôn trưng bộ mặt hầm hầm tra hỏi anh như tội phạm.
Hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt, chồng tôi bỏ đi vài ngày không thèm về.

chinh-tay-chong-hai-chet-dua-con-chua-chao-doi

Ảnh minh họa

Nghe bố mẹ chồng khuyên nhủ tôi đanh xuống nước làm hòa với anh. Nhưng từ đó về sau cứ mỗi lần hai người xích mích anh lại bỏ đi vài ngày mới chịu về.
Tôi cũng đành chịu nhịn và chiều theo ý anh, không dám chất vấn gì nữa để gia đình được hòa thuận.
Tuần trước, tôi phải tới bệnh viện khám thai định kỳ. Tôi gọi điện bảo anh xin nghỉ buổi chiều đề đưa tôi đi nhưng đáp lại tôi là thái độ bực tức nói chỉ là khám thai thôi có phải sinh đâu mà bắt anh nghỉ, công việc thì đang ngập đầu, tôi không biết thương thì thôi chỉ biết nhiều chuyện.
Tôi nghe mà muốn khóc, con đâu phải chỉ của mình tôi cơ chứ. Mang theo ấm ức tôi tự mình bắt taxi tới bệnh viện.
Taxi dừng ở cổng, tôi vừa bước xuống mà sững sờ không tin vào mắt mình. Kia không phải chồng tôi thì ai chứ, anh đang nhẹ nhàng đỡ 1 cô gái trẻ xinh đẹp, bụng cô ta cũng hơi nhô ra, tôi đang mang thai 6 tháng thì cô ta cũng mang thai tầm 4 tháng.
Tôi lao nhanh về phía hai người, nhìn thấy tôi anh cũng giật mình, anh nói chiều tôi mới đi khám cơ mà sao giờ đã đến rồi.
Tôi không nghe mà hỏi lại cô gái kia là ai, cô ta cho tôi một nụ cười đầy khinh thường, cũng quay sang hỏi anh: ‘Anh nói 2 người sắp ly hôn rồi cơ mà, vậy bao giờ thì xong, mẹ con em không chờ được lâu đâu’.
Tôi đi lên muốn cho người đàn bà không biết xấu hổ kia 1 cái tát nhưng bị cô ta bắt được tay và lập tức tát tôi 1 cái, còn nói: ‘Chị cho rằng mình là ai mà dám đánh tôi’ khiến tôi tức giận mất khôn cùng cô ta đánh nhau như những bà đanh đá ngoài chờ.
Chồng tôi hét lên bảo 2 người dừng tay nhưng chúng tôi không ai nghe, anh ta đành cố gắng tách 2 người ra và để bảo vệ người phụ nữ kia khỏi tôi mà anh tàn nhẫn đẩy tôi ngã xuống đất.
Dù lúc đó ở ngay cổng bệnh viện nhưng cũng không thể cứu được con tôi…

Ở bên cạnh giường bệnh mẹ chồng khuyên tôi nghỉ ngơi cho khỏe, bà nói chồng tôi chỉ nhất thời hồ đồ thôi, bây giờ anh ta cũng đang rất hối hận. Bà cũng sẽ không chấp nhận cô gái kia, chỉ có tôi mới là con dâu bà.
Nhưng hối hận thì đã sao, giờ con tôi đã không còn, dù mẹ chồng có tốt thế nào, anh ta có hối hận bao nhiêu thì cũng không xóa được nỗi đau và sự căm hận của tôi.
Tôi có nên trả thù người chồng bội bạc này không, tôi đau khổ lắm!

Theo Moison

Tìm kiếm nâng cao: