Chiến thuật đàn bà… (P2)

4:56 chiều 12 Tháng Năm, 2017

Huyền nghĩ, có lẽ anh tôn thờ mình, không muốn làm mình bị hoen ố khi chưa cho mình được một danh phận nên anh mới làm thế. Đàn ông phải yêu nhiều lắm mới kiềm chế được cái ham muốn bản năng của mình.

Cuối cùng thì Dương cũng xuất hiện trong căn phòng của Huyền. Cô chạy tới ôm chầm lấy anh mà khóc tức tưởi. Dương vỗ nhẹ vào vai Huyền, dìu cô vào giường. Đêm hôm ấy, thay vì nằm bên vợ để tận hưởng đêm tân hôn, thì Dương nằm đây, bên người tình cũ, vỗ về, an ủi cô:

– “Sao em lại làm thế?”

– “Em nhớ anh không chịu được. Em không thể nào tin được là mình đã không còn là gì của nhau”

– “Nhưng… chính em lựa chọn kết cục này… Khi anh đề nghị cưới, em đã không chấp nhận. Em đã chủ động buông tay anh, để rồi giờ em lại làm thế. Ly không đáng để phải chịu những tổn thương này, em hiểu không…?”

Huyền im lặng. Cô nhớ về những tháng ngày qua, chỉ vài tháng thôi mà cuộc đời của cả cô và Dương đã rẽ sang hai con đường khác nhau.

am-muu-nguoi-tinh

Huyền đẹp và tính tiểu thư. Bao năm qua, người ta vẫn nói chỉ có Dương mới chiều được cái tính khí thất thường đó của cô mà thôi. Vì được yêu và cưng chiều nên Huyền có phần ngang bướng. Huyền như vậy cũng bởi cô tin, Dương không thể nào rời xa cô… Nhưng Huyền dường như đã quá tự tin, hoặc ngây thơ tin vào câu nói: “Cái gì là của mình sẽ vĩnh viễn là của mình”.

Huyền đã từng nhận được lời cầu hôn từ Dương, nhưng cô làm mình làm mẩy. Lí do là bởi Dương muốn đón mẹ lên sống cùng. Bao năm vật lộn nơi xứ người, mua được một căn nhà ở thành phố, Dương thực hiện cái ước mơ đón mẹ lên ở cùng. Nhưng oái oăm thay, Huyền nằng nặc không chịu. Cô sợ cảnh phải làm dâu, cô không muốn cuộc sống của hai vợ chồng có thêm một kẻ thứ ba. Vậy là Huyền làm căng… Huyền nghĩ Dương sẽ nghe theo mình. Cô đâu ngờ, giữa bên tình bên hiếu, cuối cùng Dương đã bỏ cô để lựa chọn mẹ.

Thời điểm đó Huyền nghĩ Dương chỉ đang gây sức ép cho mình. Nhưng Huyền đã lầm. Sự dứt áo ra đi của anh là thật. Cho tới khi Dương hỏi Huyền lần cuối cùng: “Anh phải lấy vợ và sống cùng mẹ. Có một cô gái yêu anh và chỉ chờ đợi anh gật đầu. Anh muốn hỏi em, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu giờ em cân nhắc lại, vẫn còn kịp. Anh không thể nào bỏ mẹ anh được. Bà đã quá vất vả để nuôi anh. Nếu yêu anh, em phải yêu luôn cả người đã hi sinh cho anh, em đừng bắt anh phải bỏ rơi mẹ…”

Chỉ mới nghe đến thế, Huyền đã nổi khùng lên. Cô cay cú bởi hai người mới “chiến tranh lạnh” với nhau được 2 tháng mà anh đã tìm một mối mới. Trong cơn bốc đồng và cả sự sĩ diện, Huyền lạnh lùng tuyên bố: “Em sẽ không bao giờ sống cùng mẹ chồng, anh lựa chọn thế nào tùy anh”.

Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau với tư cách là người tình. Đúng 2 tháng sau, Dương tìm Huyền trao cho tờ thiệp cưới. Hôm đó, Huyền mới tin là mình mất Dương thực sự.

Không thể nào nói hết nỗi tủi hờn của Huyền. Cô xoa dịu nỗi đau cho mình bằng việc thấy mình hơn đối thủ. Ly – vợ của Dương chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường, lúc nào cũng hiền hiền, lành lành, đứng trước Huyền, không bao giờ Ly dám nói một câu gì. Huyền lấy thế làm đắc thắng.

Cho đến giờ, khi Dương đã là chồng của một người đàn bà khác, dẫu cô ta có kém Huyền cả trăm bề thì vẫn có một thứ hơn: Đó là danh phận. Dù sao, Ly cũng là vợ của Dương… Đấy là thứ mà Huyền không thể nào được thừa nhận.

Huyền bắt đầu thay đổi quyết định. Khi có đối thủ, cô muốn chơi một cuộc chơi tình ái. Huyền cho rằng không bao giờ là quá muộn để giành lấy tình yêu. Huyền tin, chỉ cần cô muốn là có thể khiến Dương bỏ vợ để quay về bên mình.

Hơn 1 năm sau ngày Dương lấy vợ, mối quan hệ của Huyền và Dương có thể gọi là cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng. Bất cứ khi nào Huyền gọi, là Dương đến, kể cả ngày hay đêm, nắng hay mưa. Càng thế Huyền càng tin mình thắng hoàn toàn trước Ly. Một người đàn ông có vợ, dám bất chấp tất cả mà đến bên cô mỗi khi cô cần, đó há chẳng phải là vì si mê quá không thể nào dứt ra?

Chỉ có một điều khiến Huyền trăn trở mãi… Dương đến bên cô, lần nào cũng vậy, anh làm mọi thứ mà cô muốn, ngoại trừ… “chuyện ấy”. Những lần bên nhau của hai người chỉ là ôm nhau và ngủ thiếp đi. Huyền khao khát được trở thành người đàn bà của Dương, được hòa quyện thể xác với người đàn ông mà cô yêu. Không những thế, chỉ có như vậy Huyền mới tin mình chiến thắng hoàn toàn.

Thời gian cứ dần trôi đi, Huyền không cam tâm mãi với cái danh phận này. Mặc dù cô hãnh diện khi mình có thể điều khiển Dương, nhưng cô vẫn hậm hực khi cái danh “vợ” chỉ thuộc về Ly. Huyền lên kế hoạch để độc chiếm Dương, để khiến Dương bỏ Ly mà trở lại bên mình.

Đêm hôm đó… trong căn phòng của Huyền, cô thủ thỉ vào tai Dương:

– “Anh, em có chuyện này muốn hỏi”

– “Em nói đi…”

– “Tại sao, tại sao khi bên em, anh… không bao giờ đòi hỏi điều đó”

Dương ngó lơ ánh mắt đi chỗ khác, trả lời ậm ừ:

– “Anh không muốn làm điều trần tục đó với em”

– “Tại vì anh yêu em đúng không?”

Dương im lặng. Huyền tự hiểu đó là câu trả lời đồng ý. Cô nghĩ, chắc anh ấy sợ phải thừa nhận vì đang là người đàn ông có vợ. Huyền tin, anh ấy yêu mình, mãi mãi yêu mình.

– “Em muốn có một đứa con với anh, có thể không?”

Dương khép đôi mắt lại, vờ như mình đang ngủ.

Huyền bỗng thấy chạnh lòng. Cô đẹp và đủ sức hấp dẫn, tại sao anh không vồ vập lấy cô như bao gã đàn ông khác thầm ao ước? Rồi cô lại tin, có lẽ anh tôn thờ mình, không muốn làm mình bị hoen ố khi chưa cho mình được một danh phận nên anh mới làm thế. Đàn ông phải yêu nhiều lắm mới kiềm chế được cái ham muốn bản năng của mình.

Huyền lẩm bẩm với chính mình: Nếu đã vậy, đành phải dùng tới cách khác để giành anh về phía mình”

(Còn nữa)

Tìm kiếm nâng cao: