Chỉ vì “nựng” chồng trước mặt em chồng mà giờ tôi phải lãnh hậu quả nghiêm trọng

11:20 sáng 28 Tháng Tư, 2017

Hôm sau, em chồng tôi về quê mà không nói với vợ chồng tôi câu nào. Ngay tối đấy, mẹ chồng tôi gọi điện thoại cho tôi.

Tôi tuy là con gái nhưng nóng tính không ai bằng. Cứ chuyện gì không rõ ràng, minh bạch, chạm đến “máu” tôi là tôi không kìm chế được cảm xúc. Tôi hay bộc lộ cảm xúc một cách thái quá.

Lớn lên, tôi cũng hẹn hò vài ba mối tình. Được một thời gian, anh chàng nào cũng chạy “mất dép” vì tình khí nóng nảy của tôi. Thế rồi, tôi cũng yêu được một anh chàng, có thể nói là khả năng chịu đựng của anh ta khá cao. Mỗi lúc tôi “xù lông”, người yêu tôi lại nhún nhường làm hòa, làm trò hài hước khiến tôi không thể nhịn được cười. Lũ bạn tôi còn hay khen tôi chọn người yêu sao mà khéo thế.

Dù vậy, lắm lúc tôi nóng lên, tính bất cần của tôi lại bộc phát. Thế nhưng nghĩ lại, nếu tôi còn không chấp nhận anh thì không còn ai có thể chịu đựng được tôi. Vậy nên, từ trong thâm tâm tôi luôn cố gắng trân trọng anh. Qua một vài người bạn của anh, tôi biết mẹ anh rất ghê gớm. Tôi được “cảnh cáo” từ trước rằng trước mặt mẹ anh, tôi phải tỏ ra là con dâu ngoan người vợ đảm.

chi-vi-nung-chong-tru

 (Ảnh minh họa)

Ngày đầu tôi về ra mắt, gia đình anh mời thêm vài cô chú. Tôi cố lắm mới giữ được hình tượng ngoan hiền, dịu dàng. Ăn cơm xong, mình tôi phải vật lộn với ba mâm cơm. Bình thường, tôi không phải hỗn hào gì, nhưng quan niệm hôn nhân của tôi rất bình đẳng. Nghĩa là, vợ chồng phải cùng nhau san sẻ công việc. Nội trợ không phải việc của riêng phụ nữ. Nhưng thôi, ngày về ra mắt nên tôi cũng cố nín nhịn. Dù sao thì lâu dài, tôi cũng không xác định sẽ sống chung với mẹ chồng.

Đám cưới xong xuôi, chúng tôi về lại thành phố. Công việc bận bịu nên chúng tôi cũng chẳng có thời gian về quê thăm bố mẹ chồng nhiều. Chỉ có hai vợ chồng trẻ sống với nhau nên cuộc sống rất thoải mái, cũng ít xảy ra cãi vã.

Thế rồi, em gái chồng tôi lên chơi một tuần dịp nghỉ hè. Tôi vui vẻ nhận lời, chỉ nghĩ đơn giản rằng em chồng tôi còn trẻ nên có lẽ sống thoáng. Tôi và chồng vẫn đi làm cả ngày, chỉ có tối về ăn cơm cùng em chồng tôi. Khi ăn, chúng tôi vui vẻ chuyện trò đủ thứ trên đời. Bữa tối hôm ấy, không nhớ do chồng tôi nói đùa câu gì. Tôi quen tay tát nhẹ anh một cái vào má. Tôi tát nhẹ, gọi là tát đùa thôi. Bình thường, chúng tôi vẫn hay làm thế rồi cười phá lên cùng nhau. Ấy thế mà, em gái chồng tôi bỗng mặt lạnh đi, không cảm xúc.

Tôi phân công việc trong nhà như sau: Chồng tôi rửa bát, tôi giặt quần áo. Theo thói quen, cứ ăn cơm xong là chồng tôi thu dọn bát đĩa rồi đi rửa. Em chồng tôi lấy thế làm khó chịu. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, gặng hỏi thì em chồng tôi vẫn lặng thinh. Tôi không kìm chế được nên nói có chút to tiếng, rằng có chuyện gì thì em chồng tôi phải nói ra mới giải quyết được. Cứ im lặng thế này thì tôi biết đường nào mà lần.

Nào ngờ, em chồng tôi chẳng nói chẳng rằng, bỏ về phòng. Hôm sau, em chồng tôi về quê mà không nói với vợ chồng tôi câu nào. Ngay tối đấy, mẹ chồng tôi gọi điện thoại cho tôi. Khi tôi vừa nhấc máy thì đã nghe thấy tiếng mẹ chồng nói rất giận dữ. Mẹ chồng nói tôi ghê gớm, bắt nạt chồng, lại còn đánh chồng. Tôi muốn nói cho mẹ chồng hiểu mà bà nhất định không nghe. Mẹ chồng tôi tiếp lời, coi tôi là người không biết coi trọng anh em nhà chồng.

Tôi cứ ú ớ không nói lên lời. Mẹ chồng mắng tôi xong thì tắt máy. Tôi không biết em gái chồng tôi đã kể cho mẹ chồng tôi những gì mà khiến mẹ chồng mắng tôi thậm tệ như vậy. Tôi không biết do mình vô tư quá hay do em chồng còn trẻ con nên không hiểu chuyện? Giờ tôi cũng chẳng biết nói thế nào cho mẹ chồng tin mình.

Tìm kiếm nâng cao: