Chỉ sau 2 tháng cưới nhau tôi đã muốn chia tay với chồng

12:14 chiều 30 Tháng Tư, 2017

Nguyên nhân chỉ vì cuối tuần vừa rồi, tôi trở về nhà với một bó hoa…

Tôi năm nay 26 tuổi, vừa mới kết hôn được hơn 2 tháng nhưng thực sự giờ đây tôi thấy cuộc sống hôn nhân của mình thật bế tắc, tôi không biết làm cách nào để có thể thoát ra khỏi sự bế tắc này.

Tôi và anh yêu nhau khi cùng ở chung giảng đường đại học. Anh là trai khoa Luật còn tôi là gái khoa Văn, chúng tôi gặp nhau trong một buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Có lẽ, anh đã trúng tiếng sét ái tình của tôi, nên sau buổi gặp nhau đó, anh liền tấn công tôi không ngừng nghỉ. Dù cũng có cảm tình đặc biệt với anh nhưng tôi cũng phải để anh vất vả, chật vật hơn 1 năm trời mới chấp nhận lời yêu.

Từ khi chấp nhận lời yêu anh, anh cưng tôi như cưng trứng mỏng, chẳng để tôi phải đụng tay đến việc gì. Mỗi khi anh đến phòng trọ của tôi ăn cơm, anh nhận làm hết mọi việc từ A đến Z, anh còn hứa, sau này khi cưới nhau về, việc cơm nước, dọn dẹp anh sẽ nhận hết về mình. Dù biết chỉ là lời nói của anh chỉ như chiếc kẹo ngọt lừa trẻ con nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.

Yêu nhau được 3 năm thì chúng tôi tốt nghiệp đại học. Ra trường, anh muốn được tổ chức đám cưới luôn nhưng tôi thì không muốn. Tôi muốn mình phải tìm được một công việc ổn định rồi thì có cưới xin gì thì mới cưới. Vì tôi là gái tỉnh lẻ, tôi không muốn bố mẹ anh khinh thường và cho rằng tôi là một kẻ đào mỏ.

dang-nam-can

(Ảnh minh họa)

2 năm sau, khi tôi kiếm được một công việc ổn định với mức lương kha khá thì tôi cũng đồng ý về ra mắt gia đình anh để tính chuyện hôn nhân. Nhà anh ở một khu chung cư cao cấp trong nội thành Hà Nội. Ngày đầu về ra mắt, tôi nhận thấy bố anh là một người khá hiền lành, mặc dù ông là giám đốc một doanh nghiệp khá có tiếng, nhưng mọi việc trong nhà ông luôn nghe theo lời vợ. Nói về mẹ anh, lần đầu gặp mặt, bà tạo cho tôi một ấn tượng khá tốt, dễ chịu và cũng không cho tôi động chân động tay vào việc gì trong bếp.

Sau buổi ra mắt đó, ngày cưới của chúng tôi nhanh chóng được xác định. Trong suốt thời gian chuẩn bị cưới, tôi thấy hạnh phúc vì tất cả đều được làm theo ý mình. Tôi có một đám cưới xa hoa như tôi từng mơ ước, và tôi nghĩ rằng hạnh phúc ấy sẽ theo tôi mãi về sau.

Nhưng thật không ngờ, tôi đã phải trở về thực tại ngay sau ngày cưới. Mới 6 giờ sáng ngày hôm sau tiệc cưới, mẹ chồng đã lao thẳng vào phòng ngủ của vợ chồng tôi để gọi tôi dậy chuẩn bị bữa ăn sáng, mà khi ấy trên người tôi đang mặc chỉ nguyên một bộ đồ ngủ mỏng manh. Khỏi phải nói tôi thấy xấu hổ như thế nào.

Thế nhưng chuyện ấy cũng chỉ là một khởi đầu cho những chuỗi ngày đau khổ của tôi. Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng tôi như thay đổi 180 độ. Bà không còn tỏ ra xởi lởi như trước mà thay vào đó là thái độ dò xét và soi mói con dâu. Tôi đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với bà.

Tôi đi làm, mặc một bộ váy hơi ngắn một chút cũng bị bà lườm, nguýt rồi nói bóng nói gió nọ kia. Tôi nói chuyện với ai bà cũng kè kè đi theo để nghe lén, nếu là con gái thì không sao chứ là đàn ông thì sẽ không yên chuyện với bà.

Rồi mẹ chồng tôi còn có cái tính hay lục lọi phòng ngủ của vợ chồng tôi. Đồ đạc tôi để trong phòng luôn luôn bị lục tung có đôi khi còn biến mất không lý do. Nhiều lần tôi góp ý mà vẫn chứng nào tật ấy. Tôi có nói với chồng thì anh chỉ ậm ừ cho qua, bảo tính mẹ lâu giờ vẫn thế. Đến cả chuyện vợ chồng tôi sinh hoạt thế nào bà cũng không tha. Tôi cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng bức bối vô cùng.

Đỉnh điểm là cuối tuần vừa rồi, hôm đó chồng tôi đi liên hoan với công ty, bố chồng thì đi tiếp đối tác, chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà. Vừa hay lúc đó có một cô bé cùng công ty đi ngang qua nhà và tiện thể tặng tôi một bó hoa. Từ lúc nghe điện thoại của em đó, mẹ chồng tôi đã không vui, đến khi tôi trở lên với 1 bó hoa thì bà bắt đầu xét nét và vặn hỏi tôi xem hoa đó là ai tặng, con trai hay con gái. Mặc dù tôi có bảo là em ở cùng cơ quan nhưng bà vẫn không tin.

Rồi tối đó, khi chồng tôi đi làm về, không biết bà đã nói gì với chồng tôi mà anh lao vào phòng, tát tôi một cái mạnh như trời giáng và ôm cả lọ hoa ném vào người tôi, mẳng mỏ tôi là kẻ lăng loàn. Tôi quá tức giận và thất vọng về chồng vì trước nay chồng tôi chưa từng một lần đối xử tệ với tôi mà lần này chỉ vì lời nói một phía từ mẹ anh mà anh sẵn sàng đánh tôi. Tôi bỏ khỏi nhà ngay trong đêm hôm đó và đến ở nhờ một người bạn.

Chồng tôi cũng có đến xin lỗi tôi một hai lần nhưng tôi thì vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, tôi muốn anh dọn ra ngoài sống chung với tôi vì tôi không thể chấp nhận được việc sống chung nhà với mẹ chồng một phút giây nào nữa nhưng chồng tôi không chịu. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Tôi sẽ quay về nhà để chịu đựng bà mẹ chồng tai quái ấy, hay chấp nhận ly hôn khi mới cưới được 2 tháng để tìm cho mình một lối thoát?

Tìm kiếm nâng cao: