Chê anh nghèo hèn, tôi quyết lấy trai giàu, đến ngày cưới mới ngã ngửa khi thấy anh bước vào

7:52 chiều 23 Tháng Một, 2017

Tôi cứng họng khi nhìn thấy anh bước vào, thật không ngờ toan tính lắm cũng có ngày phải trả giá… Tôi nhìn anh thì xấu hổ, còn anh lại dửng dưng…

Tôi 25 tuổi, mới kết hôn cách đây hơn 1 tuần. Mấy ngày này, chính xác là từ hôm đám cưới đến giờ tâm trạng của tôi tồi tệ lắm, cảm thấy khó xử và xấu hổ vô cùng.
Tôi quê ở tỉnh xa, về Hà Nội học đại học rồi ở lại làm luôn. Nhà tôi nghèo, cả làng cũng mình tôi đi học đại học, lại xin được cả việc dưới này nên ai cũng ngưỡng mộ, trầm trồ.
Tôi sợ cái nghèo kinh khủng, vì thế tôi đặt mục tiêu cho mình phải lấy chồng giàu, có nhà, có xe, công việc ổn định để sau này cuộc sống không lo vất vả.

chieu-tra-thu-cua-vo-khien-bo-phai-om-cuc-nghen-ca-doi

Trời phú cho tôi nhan sắc, tôi xinh xắn, cao ráo. Từ thời sinh viên, khi bạn bè yêu đương, hẹn hò, chơi bời thì tôi chỉ có học. Tôi tự biết rằng muốn tìm được một người giỏi giang thì bản thân mình cũng phải đứng ở vị trí tương đương như thế. Tôi tốt nghiệp đại học bằng ưu, ra trường phỏng vấn được vào một công ty liên doanh nước ngoài, lương cao, tuy công việc có hơi áp lực.
Tôi có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi không đồng ý ai, có người thích tôi thật lòng, theo tôi lâu lắm, thật sự tôi cũng có chút rung động nhưng lại nghĩ không thể yêu được, vì người đó cũng chỉ là dân làm thuê giống như tôi, nhà vẫn còn phải đi thuê đi mướn. Lúc tôi từ chối, người đó cũng níu kéo lắm, nhưng tôi quyết tâm, tôi cũng nói thẳng lòng mình với anh ta, rằng anh nghèo quá, không lo cho em được.
Sau đó không lâu, tôi quen một người khác, Thắng, tên người đàn ông đó rất giàu có, công việc ổn định, có nhà, có xe và hơn 30 tuổi. Tôi yêu có 2 tháng là nhận lời cưới, vì sang năm tôi 26, không được tuổi, mà để lâu tôi sợ không trói chân được Thắng, bởi anh giàu, hào hoa, cũng có không ít những người phụ nữ tơ vương. Dù mới hẹn hò được 2 tháng nhưng anh tặng cho tôi rất nhiều món quà đắt tiền, đi ăn chơi thoải mái.

Ngày tổ chức lễ thành hôn, tôi hạnh phúc lâng lâng, tự hài lòng, thỏa mãn với những gì mình đạt được. Cho đến khi thấy người đàn ông đó bước vào thì nụ cười trên môi tôi tắt lịm. Anh ta chính là người tôi chê nghèo và cự tuyệt, tại sao lại xuất hiện ở đây, mới đầu tôi còn tưởng anh ta đến phá đám cưới, nhưng lại thấy chồng ra tay bắt mặt mừng, anh ta nhìn tôi, xởi lởi như chưa từng quen biết. Tôi hỏi ai đó, chồng ghé tai tôi thì thầm, là người thừa kế tập đoàn của anh. Con trai trưởng của sếp, mới tu nghiệp ở nước ngoài về. Tôi nghe mà như rơi hụt xuống hàng trăm bậc cầu thang.
Từ hôm đó về, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Không biết anh ta có mang chuyện của tôi kể cho chồng biết không, nếu chống tôi biết tôi lấy anh chủ yếu vì kinh tế thì sẽ thế nào. Sau đám cưới, còn một lần anh ta đến nhà tôi cùng đồng nghiệp tụ tập ăn uống, tôi khó xử và xấu hổ kinh khủng… đúng là khôn ngoan chẳng lại với giời…

Tìm kiếm nâng cao: