Chán nản vì vợ vừa lười vừa vô tâm

7:58 chiều 31 Tháng Một, 2016

Anh không hiểu sao mình có thể sống được với cô chừng ấy năm trời, vợ anh không chỉ lười mà còn vô tâm tới mức anh không thể tưởng tượng ra được.
Trải qua 4 mối tình với 4 cô gái xinh xắn dễ thương, cả 4 người anh đều đưa về quê và bố mẹ anh đều gật gù, nhưng không hiểu vì sao mà anh yêu rồi chia tay chóng vánh mặc cho bố mẹ anh tiếc rẻ, mẹ anh rền rĩ vì mãi anh chưa chịu lập gia đình.
Đến năm anh 34 tuổi thì bố mẹ anh sốt ruột hết đi xem bói rồi lại ép anh cưới vợ mà anh cứ chần chừ mãi, cuối cùng sau mấy năm liền vắng bóng thì anh đã đưa một cô gái có hình thức không quá nổi bật nhưng trông khá sành điệu về nhà anh chơi. Bố mẹ anh mệt mỏi vì chờ đợi nên vừa có cô gái người yêu anh về, ông bà gật đầu vội vàng và tính chuyện cưới xin.
Đám cưới vừa kết thúc, mọi người ở nhà anh còn đang xúm lại dọn dẹp thì anh không thấy vợ đâu. Tìm nháo nhác khắp nơi tưởng vợ đi đâu, cuối cùng hóa ra vợ đang… trốn trong phòng cuộn chăn ngủ ngon lành. Gọi vợ dậy để dọn dẹp thì cô quyết không dậy với lý do tổ chức đám cưới xong đã làm cô quá mệt mỏi nên cần phải nghỉ. Anh ngại ngần ra nói khó với mọi người rằng cô đang bị ốm để bố mẹ anh cũng đỡ ngại với họ hàng.
Buổi tối cả nhà nấu nướng xong tinh tươm, mẹ anh lên gọi mãi cô mới chịu xuống, thậm chí vẫn còn nguyên lớp trang điểm lem nhem trên mặt, cô ăn vội vàng bát cơm rồi lên phòng, dọn bát với mẹ xong anh tưởng cô lăn ra ngủ hóa ra ra đang ngồi buôn điện thoại với bạn và cười rúc rích. Anh bảo cô sao không xuống dọn bát với mẹ thì cô trả lời thản nhiên: “Em về làm vợ anh chứ không phải làm ô sin, em mới đi làm bộ móng tay và spa hết mấy triệu bạc, giờ đi nhúng tay vào chậu nước rửa bát toàn là xà phòng rẻ tiền để mà chết à?”

chan-nan-vi-vo-vua-luoi-vua-vo-tam
Anh thấy chán nản vì vợ vừa lười vừa vô tâm (ảnh minh họa)

Anh không hiểu tại sao mình lại lấy ngay một người vợ lười đến vậy. Lấy nhau xong, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn bẩn thỉu, bát đũa cả hai cứ ăn hết để chồng đống lên đó cho đến khi nào không còn cái gì ăn thì cô mới chịu rửa. Anh rảnh thì anh dọn nhưng hầu hết anh đều tối mắt mũi với công việc, còn cô thì làm nhân viên văn phòng tối về chỉ xem tivi, tám chuyện với bạn bè rồi ngủ.
Sinh xong xong nhìn nhà của anh không khác gì thùng rác công cộng. Mẹ anh lên được vài bữa rồi chạy vội về quê vì không thể chịu nổi căn phòng bốc mùi và ngập rác như nhà anh. Mang tiếng có trẻ sơ sinh nhưng phòng đầy muỗi do cô ăn mỗi góc cô vứt một món đồ không chịu dọn dẹp, thậm chí bỉm của con thay ra cô để cả túi ở góc giường không chịu mang ra thùng rác.
Mẹ anh ốm và phải nằm viện, anh bảo cô nấu cháo mang cho mẹ, anh đã dặn dò kỹ lưỡng là bà không ăn được mặn vì đang có vấn đề về thận. Thế nào mà khi mang vào cô nấu một tô cháo to, mặn chát, bà không nuốt nổi miếng nào. Trong lúc mẹ chồng đang ngồi nghỉ, cô hỏi thăm mọi người xung quanh, đến khi nói chuyện về mẹ chồng, cô hồn nhiên nói: “Mẹ chồng cháu trông hồng hào thế này thôi, huyết áp cao chả biết chết lúc nào đâu, có khi đang ngồi vui thế mà lại về với ông bà tổ tiên ngay được”. Mọi người cứ xì xào vì cô con dâu vô tâm, còn cô thì cứ vui vẻ cười nói mặc cho mẹ chồng và chồng xấu hổ.
Mẹ anh ra viện, đưa bà về nhà được mấy hôm, bà gọi điện bảo anh bà cần về quê gấp, nếu không ở trong nhà anh sẽ ốm thêm. Bà ăn cháo xong bảo con dâu dọn thì cô bảo cứ để đó lúc nào dọn một thể, bà không thể sống trong căn phòng ô nhiễm và với con dâu như thế được. Anh thấy mệt mỏi không thể nào nói được với người vợ lười của mình và không biết phải làm sao đây.

Tìm kiếm nâng cao: