Cái kết “đau thắt ruột gan” cho cô nàng từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp vì tình yêu

3:55 chiều 2 Tháng Ba, 2017

Gần 1 năm sau đó, tình yêu của 2 người ở vào giai đoạn thăng hoa và nồng thắm hơn bao giờ hết. Nhưng cô đã không hiểu thấu sâu sắc một điều, lòng người là thứ khó lường nhất cũng như dễ đổi thay vô cùng.

Giữa lúc cô và anh đang yêu nhau thì cô nhận được quyết định cử đi học nâng cao ở nước ngoài 2 năm từ công ty. Về khía cạnh sự nghiệp, khóa học này là tín hiệu phản hồi khá tốt cho những cố gắng, nỗ lực của cô trong thời gian qua. Nó chứng tỏ cô đã được công ty ghi nhận và trọng dụng. Nhưng nghĩ đến anh, lòng cô lại chùng xuống. Xa nhau những 2 năm, cô không nỡ chút nào. Và liệu anh có đợi được cô một khoảng thời gian như thế?

Cô kể với anh, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đáp: “Anh tôn trọng ý kiến của em”. Cô dịu giọng: “Vậy anh có hứa sẽ chờ em không? 2 năm, không dài nhưng cũng không ngắn chút nào…”. Anh lại im lặng, mãi sau mới thở dài: “Nếu em chọn đi, anh sẽ chờ. Nhưng nói thực, biết là ích kỷ, anh vẫn mong em ở lại. Xa nhau 2 năm… thật khó mà nói trước được tương lai… Nhỡ em gặp gỡ nhiều người đàn ông ưu tú hơn rồi không cần anh nữa thì sao…”.

Không chờ anh nói xong, cô nhào vào lòng anh khóc nức nở: “Sao em có thể rời xa anh được…”. Đúng vậy, cô yêu anh, yêu rất nhiều. Lúc này đây cô cảm kích anh vì anh đã để cô tự quyết định mà không gây áp lực, nhưng cô cũng xót xa cho nỗi lo lắng của anh. Trong lòng cô lúc này nghiêng về phương án ở lại.

Khi mọi người trong nhà cô biết chuyện, thêm vài người bạn thân của cô nữa, thì tất cả đều khuyên cô nên đi học. “Đàn ông hay tình yêu cũng chỉ mang tính thời điểm, đều có thể phản bội và rời bỏ con, chỉ có sự nghiệp và tiền bạc mới là những thứ đi theo con cả cuộc đời, làm nên giá trị con người con”, bố cô – cũng là một người đàn ông lại nói với cô những lời như vậy. Mẹ cô thì vuốt tóc con gái khuyên nhủ: “Bố con nói đúng đấy, thời buổi này phụ nữ rất cần có sự nghiệp của riêng mình. Hơn nữa con đi có 2 năm thôi mà, đâu phải là quá dài, chẳng lẽ thằng bé ấy không đợi được ư?”.

cai-ket-dau

Ảnh minh họa

Mấy cô bạn cô thì đều đồng thanh: “Đi đi, ở lại làm gì. Nếu anh ấy yêu mày, anh ấy sẽ đợi được. Cứ coi như là thử thách tình yêu của bọn mày đi! Chẳng may có vấn đề gì thì đời còn dài, đàn ông tốt còn đầy, lo cái gì chứ! Mày ở lại vì anh ấy, đến lúc chẳng may có gì cũng đừng có hối hận nhé!”. Cô nghe những lời ấy thì không phản bác được gì, bởi nếu là người khác xin ý kiến của cô, có khi cô cũng nói như vậy. Nhưng khi bản thân mình là người trong cuộc, cô lại không thể quyết đoán được, bởi cô yêu anh quá nhiều.

Cuối cùng, cô đã chọn ở lại, từ bỏ cơ hội không mấy khi có được kia. Đối mặt với ánh mắt buồn bã, đau khổ của anh, cô không thể cứng rắn. Đối diện với sự yếu đuối của trái tim, lí trí của cô đã thất bại thảm hại. Cô tin, anh yêu cô tha thiết là thế, giờ đây cô lại vì yêu anh mà từ bỏ đi du học, hẳn anh sẽ càng nâng niu trân trọng cô hơn gấp bội. Nhất định anh sẽ không bao giờ phụ sự tin tưởng và hi sinh của cô.

Gần 1 năm sau đó, tình yêu của 2 người ở vào giai đoạn thăng hoa và nồng thắm hơn bao giờ hết. Anh đã chứng minh cho cô thấy, cô không hề sai, và sẽ chẳng phải hối hận dù chỉ là một chút khi bỏ cơ hội du học kia.

Nhưng cô đã không hiểu thấu sâu sắc một điều, lòng người là thứ khó lường nhất cũng như dễ đổi thay vô cùng. Và một khi đã thay lòng thì dù cô có từng hi sinh vì anh ta như thế nào, anh ta cũng có thể dễ dàng quên lãng.

Khi phát hiện những tin nhắn tình cảm trong máy của anh với một cô nàng đồng nghiệp mới trẻ măng, cô run rẩy tận tim gan. Sao có thể như thế được chứ? Người đàn ông cô những tưởng đời này sẽ chẳng bao giờ phản bội cô thì lại đang lén lút sau lưng cô yêu đương với một cô nàng khác!

Cô ném vào mặt anh những tin nhắn ấy, kèm một cái tát đau điếng. Quá đau đớn và phẫn nộ, căm hận, cô không kiềm chế được nữa mà gào lên: “Sao anh có thể thay lòng như thế? Tôi đã vì anh mà đánh đổi nhiều thứ, anh lại đối xử với tôi như thế này à?”. Anh có lẽ ban đầu cũng cảm thấy có lỗi, nhưng bị cô tát, lại bị cô xúc phạm bằng những lời lẽ nặng nề, lòng tự ái cũng nổi lên. Anh cười châm biếm: “Lúc ấy anh đã nói tùy em chọn lựa, quyết định là ở em cơ mà, sao giờ này lại kể lể công lao thế?”.

Thấy vẻ mặt kinh hoàng khổ sở của cô, anh biết mình hơi quá lời, vì thế dịu giọng lại: “Anh xin lỗi. Chuyện với cô ta, anh sẽ chấm dứt ngay lập tức. Em tha thứ cho anh lần này nhé, sang năm mình sẽ tổ chức đám cưới rồi, đừng vì chuyện này mà phá hủy tất cả”. Cô nhìn anh đăm đắm, không nói một lời. Anh xin lỗi thì có ích gì, một khi anh đã phản bội cô?

Cô quay người ra về, nước mắt rơi đẫm hai gò má, ruột gan đau thắt từng cơn. Cô phải dùng chút lí trí cuối cùng mới có thể giữ vững bước đi. Anh nói đúng, tất cả đều là cô tự nguyện, chẳng ai ép buộc cô cả. Nhưng bây giờ, dù cay đắng thì cô vẫn phản thừa nhận, trong lòng cô đang vô cùng hối hận với quyết định năm đó của mình.

Tìm kiếm nâng cao: